Sự ghi nhận của đại chúng không tương xứng với nỗ lực, cũng sẽ khổ sở
Nhân Vật: Trong tác phẩm của bạn, bài hát mà bản thân bạn thích nhất, và bài hát được yêu thích nhất của bạn có nhất trí không, sẽ xuất hiện sự chênh lệch chứ?
Xuân: Có chứ. Chẳng hạn như lúc đó khi chúng tôi sáng tác 'Một chuyến', kể cả 'Vườn lạc thú trần gian', chúng tôi cũng biết nó sẽ không phải là một ca khúc mà đại chúng hướng tới. Nhưng tôi vẫn sẽ muốn sáng tác ca khúc như vậy.
Nhân Vật: Giá trị lớn nhất của âm nhạc không phải là được truyền hát sao?
Xuân: Tôi nghĩ vẫn không phải thật vậy. Những năm nay tôi có sự chuyển biến về nhận thức. Lúc vẫn chưa tốt nghiệp đại học, bạn sẽ cảm thấy ca sĩ chính là ca hát. Nhưng về sau bạn lại phát hiện, những điều được truyền tải ra thông qua âm nhạc hình như mới là giá trị của bản thân âm nhạc. Nên tôi cho rằng tôi không phải là một người ca hát. Bởi vì tôi khi ca hát, chỉ là hoàn thành một thứ về tầng diện kỹ thuật, hoặc là tôi biểu đạt cái của người khác, nhưng Lý Vũ Xuân hiện giờ không phải là mang công năng này. Tôi vẫn thông qua vật dẫn âm nhạc này muốn truyền ra điều mà mình biểu đạt.
Nhân Vật: Bạn thấy thế nào về loại nhạc kiểu 'Dã lang Disco'?
Xuân: 'Dã lang Disco' tôi chưa nghe qua. Tôi hay thấy nó trên bảng xếp hạng, nhưng tôi không có mở ra.
Nhân Vật: Bạn nhiệt tình đối với âm nhạc như thế, nhưng mà bài hát hot nhất, trái lại thì bạn không nghe.
Xuân: Tôi cảm thấy cái đó là một bài giải trí, mọi người chơi vui, tôi không có cách nào quy vào trong phạm vi âm nhạc.
Nhân Vật: Bản thân bạn từng làm nhạc khẩu thủy* chưa?
Xuân: Tôi từng làm qua nhạc khẩu thủy, có những bài là nhạc phim, trong phim điện ảnh có vài nhu cầu, tôi cảm thấy vẫn có thể chấp nhận, nhưng tôi nghĩ album thì là tác phẩm của mình, tôi thấy tôi không chấp nhận được.
* 口水歌 (Nhạc khẩu thủy / nước bọt): Những ca khúc thường phát ở khắp nơi từ đường cái đến hẻm nhỏ, nam nữ già trẻ lớn bé đều ngâm nga. Nó không chắc được sáng tác hay, nhưng rất thuận miệng, dễ dàng truyền hát. Nhạc khẩu thủy có thể sẽ bị thay đổi thành nhiều bản lời nhưng vẫn giữ giai điệu quen tai đó. Một loại khác là ca khúc cover của ca sĩ được thu âm trong đĩa hát cũng được gọi là nhạc khẩu thủy.
Nhân Vật: Nghe nói bài hát '1987 Tôi không biết sẽ gặp người', vì sửa đổi một chữ, mà bạn ghi âm lại cả bài hát một lần nữa?
Xuân: Album đó là Á Đông lão sư làm giúp tôi, đã thu âm xong rồi. Mỗi lần tôi thu âm xong thì sẽ nghe đi nghe lại mấy bài đó, tôi cứ cảm thấy không thoải mái. Lúc thu là "xem như hoa hồng" (当成玫瑰), về sau tôi thấy không đúng, tôi đổi thành "làm thành" (当作), cái này là phải thu âm lại thôi, nhưng trong chữ "当作" ấy tôi lại chọn cả nửa ngày, cuối cùng là "作" trong "作业" (làm việc, làm bài tập). Ở trên máy bay tôi cứ suy nghĩ cái này, suy nghĩ hết hai tiếng, tức là suy nghĩ về cái chữ này.
Nhân Vật: Tôi hỏi một vấn đề vô cùng tàn khốc, chẳng hạn như thời trang, bạn không có đầu tư nhiều như âm nhạc, nhưng mọi người sẽ coi bạn là thần tượng thời trang. Âm nhạc bạn đã tốn nhiều tâm sức như thế, mà mức độ ghi nhận lại không tương xứng với mức độ nỗ lực của bạn.
Xuân: Đúng thế.
Nhân Vật: Bạn sẽ lí giải chuyện này thế nào?
Xuân: Cũng không có cách nào, không có cách, nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi làm tiếp.
Nhân Vật: Vậy bắt đầu từ lúc nào thì bạn ý thức được hiện thực đau khổ này?
Xuân: Tôi nghĩ nhân sinh ấy mà, có thể là sẽ có vấn đề như vậy, không nhất định là tất cả mọi thứ đều như điều bạn nghĩ.
Nhân Vật: Bạn sẽ tìm kiếm đáp án chứ?
Xuân: Tôi cảm thấy trước tiên là cái mà bản thân tôi làm xác thực cũng không phải là thông tục đến vậy. Ngoài ra con người của tôi cũng không phải là một người thông tục, rất nhiều lựa chọn của tôi thực ra vẫn hơi kỳ lạ.
Nhân Vật: Khi sự nỗ lực của bạn không tương đương với sự ghi nhận của công chúng, trong lòng khổ sở chứ?
Xuân: Tôi nghĩ là sẽ có. Nhưng đồng thời có một điểm, tôi thấy là có thể chống đỡ cho bản thân tôi. Chúng tôi cũng đã viết qua nhạc thịnh hành mà mọi người đều biết hát, chẳng hạn như 'Giao lộ, kế tiếp, gặp', nhưng tôi cảm thấy đó đều là chuyện từng làm trong một giai đoạn tuổi tác. Tôi đã thảo luận sâu với vài người bạn về đề tài này. Chẳng hạn như làm một việc, sau khi đạt được thành công thì anh chỉ dừng lại ở một giai đoạn tuổi tác nào đó, chẳng hạn anh vẫn làm chương trình cùng loại, viết sách cùng loại, nhạc cùng loại. Vì anh có thể mãi mãi gặt hái một nhóm người cùng độ tuổi, từ trên phương pháp luận mà nói thì nó gọi là phương pháp hữu hiệu. Nhưng tôi nghĩ bản thân tôi không làm được. Cái này không có gì là đúng hay sai, nhưng con người tôi là nhất thiết phải đi về phía trước, bản thân tôi biết, một thế giới nào đó đã mở ra, tôi không thể làm chuyện như vậy nữa, tôi phải đi về phía trước rồi, nên tôi nghĩ tôi là một người sẽ già đi.
Nhân Vật: Nhưng tôi đang nghĩ, nếu phản hồi trực diện của bạn rất nhiều lúc là đến từ fans, ngoài thế giới của fans, phản hồi trực diện của âm nhạc không nhiều đến vậy, vậy thì cái gì sẽ chống đỡ cho bạn tiếp tục đi tiếp?
Xuân: Thực ra cái sự phản hồi đó về tôi nhiều lúc đều không phải là đến từ người khác, cũng không nhất định đều là đến từ người yêu nhạc, thực ra rất nhiều đánh giá hoặc cái nhìn đối với mình, đều là đến từ tôi. Nên không nhất định là tôi phải nhận được sự khẳng định hay phủ định của người khác, chuyện này mới có thể thúc đẩy tôi đi về phía trước. Rất nhiều lúc tôi cũng sẽ có một phán đoán của mình.
YOU ARE READING
Lý Vũ Xuân - Vết thương không còn thấy được
Tarihi Kurgu[Tạp chí Nhân Vật 12.2019] Viết bài: Tạ Mộng Dao Biên tập: Kim Táp Nhiếp ảnh: Phùng Chí Khải Tạo hình: The 1207 Studio Trang điểm: Kỳ Kỳ Dịch: Elaine Yuan (23.12.2019) * Đối chiếu với những bài báo đã dịch trước kia, có một số chỗ trong bài này...