Kỳ Dật chớp đôi mắt xinh đẹp, "Thật sao? Thật sao? Cháu cũng nghĩ như vậy. Kỳ Dật cháu là đứa trẻ đáng yêu thông minh, sao lại không có khát vọng chứ, nếu có khát vọng, sao cháu có thể tùy tiện bỏ qua, cùng mấy người khác thông đồng làm bậy, khát vọng của Tiểu Dật nhất định phải là tiền đồ sáng lạn, lắm tiền nhiều của, nổi trội hơn người! Chú Tần, chú thấy Tiểu Dật nói đúng không ạ?"
Tần Phong Dương lại lau mồ hôi lạnh lần nữa, "Đúng vậy, Tiểu Dật nói rất đúng, chỉ là......"
"Cho con ba phần nhan sắc, con lại kiêu ngạo đến vậy, mau thu lại mấy ý nghĩ thiếu thực tế vừa rồi đi." Kỳ Hiên giả vờ tức giận, nghiêm mặt nói, khát vọng gì, học theo cái người ba tồi tệ kia của nhóc, thành cái tên công tử nhà giàu tiền đồ sáng lạn.
Tiểu Dật đung đưa chân, bàn tay nhỏ bé chỉ chỏ, "Ba ba, có phải ba ghen tị không? Ghen tị Tiểu Dật có sức hấp dẫn hơn ba."
Đôi mắt Kỳ Dật đột nhiên sáng lên, lấy từ cặp ra một đống chocolate cùng thiệp, "Cái này đều là mấy chị lớn lớn tặng cho con, bọn họ đều thích Tiểu Dật! Ba ba, đâu có ai theo đuổi ba."
Kỳ Hiên cầm văn kiện trong tay, bàn tay nắm chặt lại, hận không thể xé tất cả thành mảnh nhỏ.
Kỳ Dật giống như mệt rồi, nằm nhoài trên ghế, giọng điệu có chút buồn bã nói: "Ba ba, Tiểu Dật không phải xem nhẹ ý của ba, nhưng người thích Tiểu Dật thật sự nhiều hơn ba mà! Ba không biết đâu, bị nhiều người thích thật sự rất mệt, Tiểu Dật đáng thương lắm! Lớn lên trông đáng yêu đâu phải lỗi của con đâu!" Kỳ Dật che mặt, giọng nói ủ rũ.
"Con đáng yêu chỗ nào?" Kỳ Hiên nhìn gương mặt giống Đông Phương Hạo thu nhỏ kia.
"Ba ba, ba như vậy là không đúng, rõ ràng ba cảm thấy Tiểu Dật rất đáng yêu, vì sao lại nói dối chứ, nói dối không phải người con trai tốt đâu! Với cả Tiểu Dật thật sự đáng yêu mà! Cho dù ba ba nói dối cũng không thay đổi được việc Tiểu Dật đáng yêu. Cô giáo nói chân lý là tuyệt đối, dù có làm lại bao nhiêu lần cũng không đổi."
"Tần Phong Dương!" Kỳ Hiên nghiến răng nghiến lợi mà kêu.
"Ơi." Tần Phong Dương lập tức mở miệng đáp.
Kỳ Hiên chỉ vào Kỳ Dật nói: "Đứa con trai này của tôi đưa cho anh, anh thấy thế nào?"
Kỳ Dật đáng thương chớp chớp mắt, "Ba ba, ba không cần Tiểu Dật ạ, ba đang ghen tị, cô giáo bảo ghen tị là không đúng, đó chính là rắn độc, là độc dược, là gian ác đó....Cái kia tuy rằng người phụ nữ kia đã đến tuổi thành bà già rồi nhưng vẫn có những sai lầm như tuổi mười tám vậy, nói vài chỗ cũng không đúng lắm, nhưng con cảm thấy những lời này cũng có phần đúng, ưm, ba ba, ba không thể vì nhiều người thích Tiểu Dật mà lại ghét Tiểu Dật được"
"Im miệng!" Kỳ Hiên tức giận quát.
Đông Phương Hạo, kiếp trước tôi nợ anh sao? Dây vào anh còn chưa đủ, còn mang theo cái đòi nợ này nữa.
Kỳ Dật uể oải ngồi xuống, dựa sát vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một chiếc Porsche màu đen lướt qua, Kỳ Dật giật mình trừng mắt, khuôn mặt kia, chính là Tiểu Dật khi lớn lên mà! "Ba ba." Tiểu Dật không tự chủ được mà sợ hãi kêu một tiếng.
"Làm sao vậy!" Kỳ Hiên nhìn Kỳ Dật hỏi.
"Không ạ." Kỳ Dật đáp.
Đông Phương Hạo chống cằm, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, ngõn tay nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, đột nhiên khuôn mặt trẻ con kia lướt qua, hoàn toàn thu vào tầm mắt mình.
"Anh làm sao vậy?" Thư Diểu nắm tay Đông Phương Hạo hỏi.
"Không." vừa nãy gương mặt kia, là nhìn nhầm sao? Đông Phương Hạo xoa xoa huyệt thái dương, quả nhiên gần đây bị mệt mỏi quá rồi.
YOU ARE READING
[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốc
Teen FictionTRUYỆN : Tình nhân của tổng tài lãnh khốc Tác giả: Diệp Ức Lan Edit : Chubs (Đam Mỹ Ngược) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, sinh tử, hào môn thế gia, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, cường cường, chủ thụ, khế ước tình nhân, nhiều CP...