Thẩm Dịch Dương vừa vào cửa đã đứng sững lại, lập tức lộ ra vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, "Tiểu Hiên, tôi vừa mới đến mà cậu đã kêu cút, cho dù cậu có niềm vui mới rồi cũng đâu cần bạc tình bạc nghĩa với đại ca mình như vậy!"
Kỳ Hiên nghiến răng, trên trán tràn ngập hắc tuyến. "Tôi cho phép anh bạc tình bạc nghĩa với tôi."
Thẩm Dịch Dương ngẩng đầu, "Sao thế được! Đại ca cậu là tân thế kỷ, đàn ông tốt, luôn chung thủy không đổi, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu đến cùng."
"Đi ra ngoài, theo hướng bắc, qua khoảng ba con phố, rẽ trái, khoảng tám mươi mét, đi đi!" Kỳ Hiên khoanh tay trước ngực nói.
"Đó là chỗ nào?" Thẩm Dịch Dương chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
"Bệnh viện tâm thần." Kỳ Dật kiêu ngạo nói, quả nhiên Tiểu Dật là người kiến thức sâu rộng!
"A Hiên!" Vẻ mặt Thẩm Dịch Dương như đưa đám. "Có phải Đông Phương Hạo vừa đến cậu đã động tâm không, cậu không thể để cái vẻ bề ngoài đó lừa được! Bây giờ những người anh tuấn phóng khoáng, thành công vượt trội như đại ca đây không còn nhiều nữa đâu."
"Thành công vượt trội, tôi nhớ mấy ngày trước có người nào đó than vãn bản thân đang nằm trong hộ nghèo mà." Kỳ Hiên hừ cười nói.
"À, là thành công tiềm tàng, tuy bây giờ tôi không có tiền, nhưng tương lai rất sáng lạn!" Thẩm Dịch Dương không để bụng nói.
"Chú Thẩm, ong mật đậu trên bệ cửa sổ thủy tinh, tương lai cũng vô cùng sáng sủa, thế nhưng tỷ lệ mà nó sẽ chết ở trên cửa sổ đó còn sáng hơn đó." Cái gì mà khí chất thông minh, suy nghĩ vĩ đại, nhìn Tiểu Dật là biết, cho nên chân lý ở khắp mọi nơi, vượt qua chiều cao độ tuổi, vv...
"Tiểu Dật, cháu ra dáng một đứa trẻ đi, cháu cứ như vậy, chú cảm thấy rất áp lực đấy!" Thẩm Dịch Dương nhìn Kỳ Dật, tủi thân nói.
"Chú Thẩm, sao chú có thể mắng Đông Phương Hạo chứ, dù chú ấy không bằng đội lốt cừu thì cũng không nên mắng! Nếu phải mắng thì phải do Tiểu Dật làm, đây là vấn đề mấu chốt." Kỳ Dật rất kiên nhẫn, giống một thầy giáo học thức uyên bác, đang đám học sinh "bùn nhão không thể trét tường" kia.
"Tiểu Dật, thượng đế cho con người quyền tự do ngôn luận, cháu không có quyền cướp đi." Thẩm Dịch Dương nghiêm mặt nói.
**** Lược bỏ.****
"Như vậy tín ngưỡng của Tiểu Dật là?" Thẩm Dịch Dương thích thú hỏi.
"Tôn Ngộ Không!" Kỳ Dật chống tay lên eo nhỏ, ngẩng lên đầu, dáng vẻ thiên hạ đệ nhất là ta.
Tốt lắm! Mỹ nam Thẩm giao chiến với bạn nhỏ Tiểu Dật, mỹ nam Thẩm hoàn toàn bại trận! Thẩm Dịch Dương bó tay, bó tay rồi lại bó tay, thật sự rất mất mặt.
"Tôi hơi nhức đầu, đi trước đây, Kỳ Hiên, khi nào cậu hồi tâm chuyển ý, lồng ngực của Thẩm ca vĩnh viễn mở rộng chào đón!" Thẩm Dịch Dương quăng cho Kỳ Hiên ánh mắt quyến rũ, Kỳ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ba đi ra ngoài một lát." Kỳ Hiên nhìn Tiểu Dật đang cầm hộp sữa nói.
"Ba ba, ba có thể để một mình con ở lại trông nhà sao, Tiểu Dật thật sự đáng thương mà!" Kỳ Dật ai oán thở dài, ngay sau đó giơ năm ngón tay mũm mĩm ra, "Phí trông nhà!!!"
Kỳ Hiên đen mặt, "Không có!"
"Ba ba, sao ba có thể làm vậy chứ, thuê lao động trẻ em mà không chịu trả công......" Kỳ Dật ngửa mặt lên trời than vãn, Kỳ Hiên rầm phát đóng cửa lại, Kỳ Hiên đứng ở cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vô cùng nghiêm túc, vô cùng trọng đại, một vấn đề trang nghiêm, có lẽ lúc ở bệnh viện đã bế nhầm đứa bé rồi, có lẽ nó do người ngoài hành tinh nào đấy đưa cho cậu, cũng có thể nó là đứa bé nhặt được....Tóm lại đứa nhóc quỷ này sao có thể là con của cậu chứ?
YOU ARE READING
[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốc
Teen FictionTRUYỆN : Tình nhân của tổng tài lãnh khốc Tác giả: Diệp Ức Lan Edit : Chubs (Đam Mỹ Ngược) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, sinh tử, hào môn thế gia, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, cường cường, chủ thụ, khế ước tình nhân, nhiều CP...