Chương 14: Tần Phong Dương mất mát

1.4K 46 8
                                    

Vẫn không thay đổi một chút nào! Chuyện mà Đông Phương Hạo quyết định luôn không thể nghi ngờ, không thể thay đổi.

"Cuộc sống hàng ngày khó khăn nghĩa là sao chứ?" Kỳ Dật cau mày hỏi. Trong tình huống đang giương cung bạt kiếm, tiếng hỏi non nớt của Kỳ Dật phá vỡ bầu không khí.

Thư Diểu nhìn đứa bé thấp thấp, trả lời: "Ý là ăn không ngon, ngủ không yên."

"Ồ!" Kỳ Dật gật đầu lia lịa, ánh mắt linh động sắc bén lập tức nhìn thẳng Đông Phương Hạo :"Chú nói ẩn ý như vậy làm gì, chú ăn không ngon, ngủ không yên có liên quan gì đến việc Tiểu Dật đang đói bụng đâu!" Mọi người đột nhiên không nói được gì, đưa mắt nhìn người vừa nói mấy lời kiêu ngạo.

Vẻ mặt Kỳ Dật vô tội, đôi mắt màu đen chớp chớp đáng thương nhìn Kỳ Hiên, trong nháy mắt đã trở thành một đứa trẻ chỉ biết làm nũng :"Tiểu Dật đang đói bụng lắm!"

"Xin lỗi! Trẻ con không hiểu chuyện." Kỳ Hiên bế Kỳ Dật lên, Kỳ Dật mềm nhũn nằm trong lồng ngực của Kỳ Hiên.

"Kỳ tiên sinh, thật sự không suy nghĩ một chút về việc nhậm chức ở tập đoàn Đông Phương sao? Điều này khiến tôi khó mà yên tâm được." Đông Phương Hạo tiến lên trước một bước. Bốn mắt nhìn nhau, phiên kinh diêu lạc*.

"Chú này, chú làm vậy là không đúng, chú đang uy hiếp đó, cô giáo nói, uy hiếp người khác là không đúng, chỉ có kẻ xấu mới làm vậy thôi, là một người công dân có đủ năng lực, chúng ta phải có tác phong đứng đắn. Chú làm vậy là không có đạo đức, không lễ phép, sẽ không ai thích chú đâu! Hơn nữa còn khiến chú giống người không có học, không chỉ mất mặt chú, còn mất mặt cả ba mẹ, cô giáo chú, một người mà liên lụy nhiều người như vậy, đơn giản là mặt dày càng thêm dày, rất vô liêm sỉ, thế là không tốt." Tiểu Dật làm như thật lẩm bẩm.

Khóe mắt Đông Phương Hạo co giật, tên nhóc quỷ đáng ghét, rốt cuộc là loại người không có lương tâm nào chứ.

Mọi người như hóa đá, nhìn bóng lưng rời đi của Kỳ Hiên, rõ ràng Đông Phương Hạo nhìn thấy được trong mắt tên nhóc Kỳ Dật che giấu khiêu khích và thù hận, còn có chế nhạo và đùa cợt vô cùng rõ ràng.

"Ba ba." Bàn tay nhỏ cùng bàn tay ấm áp mảnh khảnh của Kỳ Hiên đan vào nhau, "Chúng ta về nhà đi!"

Kỳ Dật dựa vào người Kỳ Hiên, thật là, sao cha của mình lại mang theo tình nhân đến để cầu xin người cũ hồi tâm chuyển ý chứ! Chỉ số thông minh thật là....khiến Kỳ Dật phải che mặt oán giận!

"Được thôi!" Kỳ Hiên cũng ôm Kỳ Dật vào lòng, nói quên thì dễ hơn làm, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt ở trong gió khô dần, Kỳ Hiên cậu cần gì phải tự lừa gạt bản thân, nếu đã không quên được, cậu cần gì phải nhúng tay vào bản kế hoạch kia, nếu không muốn gặp mặt hắn lần nữa, cậu cần gì phải giả tốt đẹp, chạy đến công ty, nhìn thấy Thư Diểu từ trong xe bước ra, chẳng lẽ cậu không ghen tị, Kỳ Hiên, bốn năm rồi, sao mày vẫn hèn hạ như vậy!

Nhưng mà cũng không sao! Đông Phương Hạo, tôi đã quyết định sẽ buông tay, nếu anh cố ý xông vào, cũng đừng trách tôi đòi lại những gì anh nợ tôi.

Bước lên cầu thang, chỉ thấy Tần Phong Dương đã chờ ở cửa từ lâu, nhìn đống tàn thuốc lá, Kỳ Hiên thở dài một tiếng :"Tần tổng."

"Tiểu Hiên." Tần Phong Dương vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn, dáng vẻ trở nên nhẹ nhõm hơn.

Kỳ Hiên mở cửa, đẩy Kỳ Dật vào phòng ngủ, "Tìm tôi có việc gì sao?" Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cùng Tần Phong Dương đi vào phòng khách, Kỳ Hiên mở miệng nói.

"Em thật sự muốn từ chức?" Tần Phong Dương hơi bất an hỏi.

"Đúng vậy." Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, nếu phải rời đi, vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối, chỉ là nhìn dáng vẻ của Tần Phong Dương giống như chưa chấp nhận sự thật, cắt đứt khi chưa hình thành sẽ đỡ hơn.

"Tôi biết năng lực của em không nên bị giới hạn bởi công ty nhỏ của tôi, chỉ là em không thể, không thể cho....tôi một chút thời gian nữa sao?" Lời nói của Tần Phong Dương mang theo ý tứ cầu xin, chưa biết từ lúc nào anh có thể cầu xin sự thương hại của người khác, nhưng có thể kéo dài chút hơi tàn này, ngoại trừ khiến bản thân vạn kiếp bất phục thì còn tác dụng gì nữa.

"Tần tổng, rất xin lỗi!" Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Tần Phong Dương, trong lòng vụt qua tia áy náy, trong thế gian này, không ai rời đi ai là không sống được, nghĩ thoáng ra, tình cảm có sâu đậm cũng chỉ giống giấc mơ ngày hôm qua.

"Ha ha." Tần Phong Dương tự giễu cười, "Việc gì em phải xin lỗi tôi, em đi đến chỗ cao hơn, tôi không ngăn cản em."

Kỳ Hiên mỏi mệt dựa vào sofa, trên tay cầm ly nước ấm, thế nhưng không khiến sự lạnh lẽo trong lòng ấm lên.

"Doãn Thần là ai?" Tần Phong Dương ngẩng đầu, trở lại dáng vẻ bình tĩnh bình thường.

"Hoàng lương nhất mộng* mà thôi." Kỳ Hiên nhìn trần nhà, ánh mắt bình tĩnh mà ẩn chứa đau buồn.

*Hoàng lương nhất mộng : chỉ giấc mộng ngắn ngủi chiêm bao.

"Tiểu Dật là con hắn sao?" Tần Phong Dương hỏi. Hoàng lương nhất mộng, chỉ sợ quan hệ đã biết rõ rồi! Cũng sợ Tiểu Hiên chính là Doãn Thần trong miệng Đông Phương Hạo.

"Không phải!" Kỳ Hiên giống như bị người khác dẫm lên, giật mình nhảy dựng, "Tiểu Dật là con của tôi."

"Tiểu Hiên, em đừng kích động. Tôi chỉ thấy Tiểu Dật và Đông Phương Hạo trông giống nhau thôi." Tần Phong Dương nhìn Kỳ Hiên đang nổi giận đùng đùng, nói năng lộn xộn.

"Đúng vậy!" Kỳ Hiên suy sụp ngồi xuống, "Có phải anh đang nghĩ tôi sinh lòng thù hận, cho nên bắt cóc đứa con của Đông Phương Hạo ."

"Tiểu Hiên, tôi......" Đột nhiên Tần Phong Dương có cảm giác bị người khác nhìn thấu.

"Không liên quan, anh yên tâm, Tiểu Dật thật sự là con của tôi, mẹ của nó trông có nét giống với Đông Phương Hạo mà thôi." Sắc mặt Kỳ Hiên có phần ảm đạm, hốc mắt hơi phiếm hồng, khuôn mặt gầy lộ ra sự yếu ớt nhưng cũng kiên định.

Nhìn Tần Phong Dương rời đi rồi, Kỳ Dật đang trốn ở một bên lộ ra cái đầu nhỏ, "Ba ba, ba quá nhẫn tâm, ba còn nhẫn tâm hơn bà hoàng hậu trong công chúa Bạch Tuyết!"

"Biến." Kỳ Hiên liếc mắt nhìn Kỳ Dật một cái, không vừa lòng nói.

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now