Chương 12: Gặp mặt tình nhân cũ.

1.3K 53 3
                                    

"Tiểu Thần." Đông Phương Hạo đứng trước mặt Kỳ Hiên, sắc mặt có chút u ám, mi tâm nhíu chặt lại, giống như ẩn chứa tức giận.

Nếu là bốn năm trước có lẽ cậu sẽ nghĩ cậu đã làm gì sai, sẽ lo lắng khiến hắn tức giận, sẽ lo sợ hắn sẽ không cần cậu nữa, mà giây phút này cậu chỉ muốn cười, vốn dĩ cái gọi là mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền, không thể chịu nổi một cú đánh.

Kỳ Hiên cảm thấy cậu rất muốn cười, tình cảm kia thật sự là một vết thương quá nặng, nếu không yêu, thì đã có thể cao cao tại thượng hưởng thụ sự mê đắm đến tuyệt vọng, ghen tị đến điên cuồng của người khác, sẽ thích thế nào chứ! Đông Phương Hạo, người có thể nhất thời hèn hạ, cũng có thể hèn hạ cả đời, lúc này đây, tôi sẽ không để anh chi phối mình nữa.

"Đông Phương tổng, tôi tên là Kỳ Hiên, xin lỗi anh nhận sai người rồi." Gặp lại, cho rằng bản thân sẽ oán hận, sẽ tức giận, mà hiện tại chỉ còn bình tĩnh, có thể thời gian đã quá lâu rồi, lâu đến mức quên hết tất cả cái gọi là yêu. Người trong chưa tỏ người ngoài đã hay, có lẽ những năm tháng mê đắm đã qua đi, tỉnh táo lại, mới phát hiện cái giá mà mình phải trả cho vở kịch kia là bao nhiêu.

"Em trốn tôi." Khuôn mặt Đông Phương Hạo có chút run rẩy, không che giấu được sự tức giận trong ánh mắt.

"Đông Phương tổng, tôi nghĩ chúng ta căn bản không quen nhau, cho nên tôi không cần thiết phải trốn anh." Nở nụ cười lạnh nhạt, cậu cũng không ngờ được, có một ngày khi đối diện với sự tức giận của hắn, cậu cũng có thể bình tĩnh như vậy.

"Em là Kỳ Hiên thì không cần thiết, nhưng em là Doãn Thần." Hai mắt Đông Phương Hạo như sắp bốc hỏa.

"Muốn tôi lấy giấy tờ chứng minh cho anh sao? Đông Phương tổng!" Kỳ Hiên không thay đổi nụ cười, chỉ có bản thân tươi cười nhưng trong lòng thì buồn đau.

"Hạo, anh bình tĩnh một chút, Doãn Thần đã mất rồi, Kỳ tiên sinh đây chỉ là trông giống với Doãn Thần thôi." Thư Diểu mở miệng nói. Đây mới là người mà Đông Phương Hạo yêu thương! Cao quý thuần khiết, lương thiện thông minh. Không giống như cậu, ở trong bệnh tật nghèo khổ nhiều năm, việc theo đuổi danh lợi đã ăn vào xương tủy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Ánh mắt Đông Phương Hạo không tin nhìn chằm chằm Kỳ Hiên, vẻ ngoài giống nhau, vậy giải thích thế nào về nét chữ giống Doãn Thần trên bản hợp đồng kia, giải thích thế nào về chậu cây văn trúc kia. Trên cuộc đời này sẽ có hai người dung mạo giống nhau, nhưng đến thói quen mà cũng giống hệt nhau!

"Ba ba, con đói bụng." Kỳ Dật thu lại ánh mắt đang chăm chú nhìn Đông Phương Hạo, dùng thanh âm non nớt, hơi làm nũng nói. Trong nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt của Đông Phương Hạo rõ ràng hiện lên một tia nham hiểm, ánh mắt nhìn Kỳ Hiên như tan thành mây khói.

Đông Phương Hạo nhìn đứa bé nắm tay Kỳ Hiên, trái tim cảm giác như bị thiêu cháy, ánh mắt nham hiểm kia chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhưng lại vô cùng chân thật.

"Con của em!." Đông Phương Hạo không dám tin hỏi.

"Đúng vậy!" Không chờ Kỳ Hiên mở miệng, Kỳ Dật đã giành trả lời trước.

"Con ruột sao?" Đông Phương Hạo hỏi lại lần nữa, bàn tay nắm chặt, ánh mắt tràn ngập sự tan nát.

"Nói thừa, cháu không phải do ba ba sinh ra, chẳng lẽ là do chú sinh?" Hai tay Kỳ Dật chống nạnh, dùng giọng điệu giống như một tiểu đại nhân, nhưng do không khỏe nên tiếng nói hơi khàn khàn, khí thế giảm đi một nửa. Kỳ Hiên hơi chấn động một chút.

"Đông Phương tổng, xin tránh đường." Kỳ Hiên bế Tiểu Dật lên, bình tĩnh nói.

"Tiểu Thần, em không thể đối xử với tôi như vậy." Khuôn mặt Đông Phương Hạo cứng ngắc, tràn đầy cô độc, không thể, vì sao chứ, chẳng lẽ vì hắn đã từng giam cậu vào trong một cái bẫy.

Kỳ Dật ngáp một cái, cảm thấy khung cảnh bây giờ quá là ức chế, người này, chính là người ba vô lương tâm mà chú hay nói trong điện thoại, nghe nói hắn là một người vô tâm, vô tình vô nghĩa, vô lương vô đức, chính là mẫu người điển hình như quả bom nguyên tử, đồ rác rưởi đầy nguy hiểm, nhưng giờ phút này đây, đồ rác rưởi nguy hiểm đang mong ba ba của bé không bỏ hắn.

Kỳ Dật cảm thấy, quả nhiên, sức hút của phim truyền hình là rất lớn, nếu không, sao đồ rác rưởi đầy nguy hiểm lại dễ dàng bị thay đổi như vậy? Thế giới này, quả nhiên quá cẩu huyết.

Thế giới này luôn tràn ngập các biến số, Kỳ Dật nghĩ, một người ba của mình thì không có lương tâm, một người ba thì quá cố chấp, sao có thể sinh ra một đứa trẻ thông minh, lương thiện như cậu được? Cho nên mới nói, bé chắc chắn là sự đột biến, là kết tinh hoàn mỹ của nhân loại.

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now