Chương 3: Con trai thiên tài

2K 57 1
                                    

"Ngày mai có rảnh không?" Đông Phương Hạo thu lại cánh tay định chạm vào mặt của Duẫn Thần.

"Không!" Doãn Thần ngắn gọn trả lời.

"Cậu đối đãi với khách của mình như vậy sao, tôi thực sự nghi ngờ tác phong làm việc của công ty các cậu đấy." Ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, từng tiếng phát ra như đang trực tiếp gõ vào trong lòng Doãn Thần.

"Đông Phương tổng nhàn nhã đến vậy sao?" Doãn Thần ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, rõ ràng đăng thăm dò.

"Từ trước tới nay tôi đều chú trọng việc vừa làm vừa nghỉ." Đông Phương vuốt cằm, chờ Doãn Thần trả lời.

"Xin lỗi, tôi còn có việc." Doãn Thần nói.

"Bảo bối, tin tôi đi, cậu sẽ có hời gian rảnh, có cần tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc của cậu không? Tôi cùng ông Trác có giao tình với nhau, nếu tôi không lầm thì ông ta có một đứa con gái, hình như rất muốn câu dẫn tôi." Đông Phương Hạo đan ngón tay vào nhau chống xuống cằm, giống như đang trêu đùa một con chuột bạch vậy.

"Đông Phương tổng, không phải câu dẫn anh, mà là anh cứ liên tục dây dưa với cô ấy." Doãn Thần lạnh lùng mở miệng.

"Sao lại thế chứ. Chuyện tình cảm đều là tự nguyện, Đông Phương Hạo tôi sao lại cố tình dây dưa với cô ấy chứ!" Đông Phương Hạo vuốt nhẹ ly rượu, mỉm cười nói.

Doãn Thần rất muốn cầm ly rượu hất lên mặt người này.

"Đông Phương tổng, anh phải biết rằng vô liêm sỉ không đáng sợ, đáng sợ là người vô liêm sỉ lại không nhận ra bản thân như vậy." Doãn Thần nhìn chăm chú khuôn mặt của Đông Phương Hạo, chậm rãi nói.

"Bảo bối, cậu lại sai rồi, trên đời này chuyện đáng sợ nhất, là cậu rõ ràng yêu thích tôi, nhưng lại không dám đối mặt thừa nhận." Đông Phương Hạo vẫn mỉm cười như trước, khiến cho Doãn Thần không nhịn được muốn đấm lên mặt hắn.

"Đông Phương tổng, tôi cảm thấy anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý, bệnh tự luyến của anh có vẻ đã có hiện tượng rồi." Doãn Thần có ý tốt nhắc nhở nói.

Là chuyện của rất lâu trước đây, chuyện cũ đều đi theo gió, như cánh buồm ra xa, hiện tại không còn lại gì cả.

"Đông Phương tổng, thật trùng hợp!" Vừa xuống máy bay Doãn Thần đã thấy Đông Phương Hạo đứng đó cùng một bó hoa hồng.

"Không trùng hợp, không hề trùng hợp một chút nào, Tiểu Thần, tôi cố ý dời lại việc ký hợp đồng với một công ty Nhật Bản, đi theo em đến tận nơi đất khách quê người, hy vọng có thể ở cùng em trong cả chuyến đi này, em có cảm động không?" Đông Phương Hạo nhếch mày, đắc ý nhìn Doãn Thần.

"Cho nên Đông Phương tổng bỏ qua hiệp ước cả trăm triệu, chạy ra nước ngoài, chính là giống mấy thiếu niên mới gặp tình đầu, đứng ở chỗ này chờ tôi, tôi thật vinh hạnh, không biết nếu bán tin tức này cho đám báo giới sẽ được bao nhiêu tiền nữa." Quả thật trong lòng có một chút ấm áp, thế nhưng Doãn Thần vẫn đề phòng như trước.

"Tiểu Thần, em khiến tôi đau lòng đấy, nhưng nếu tôi cứ kiên trì bền bỉ, không ngừng theo đuổi em, thì sớm muộn em cũng sẽ bị tôi làm cho cảm động."

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now