Chương 8: Lo lắng của Kỳ Dạ

1.1K 42 3
                                    

Lấy bút ra, nhẹ nhàng viết đánh dấu những cái bẫy, viết ra phương án thay đổi, bổ sung thêm điều khoản, chủ động nhượng 3% tỉ lệ lợi nhuận, cất bút đi, cảm giác mệt mỏi ập đến như bị rút hết sức lực, tác phong làm việc như vậy, chẳng lẽ là hắn sao? Đông Phương Hạo, Kỳ Hiên lắc lắc đầu, vì sao cậu lại nhớ hắn chứ?

Khi Tần Phong Dương đi vào thì thấy được cảnh tượng này, ánh mặt trời nhẹ nhàng lan tỏa, Kỳ Hiên nằm nghiêng trên bàn, hai mắt nhắm lại, lông mi rung động, mấy lọn tóc rũ xuống trán, giống như một thiên sứ đang ngủ.

Cầm lấy hiệp ước đã được sửa lại, Tần Phong Dương càng xem càng kinh ngạc, nếu lúc trước mình không cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ công ty mà ba cho đã tặng cho người khác rồi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt thanh tú nhã nhặn kia, không thể rời tầm mắt được.

Kỳ Hiên, tôi thật sự không hiểu được cậu.

---------------------------

"Chú Tề, cháu phải đi rồi." Đóng hành lý đơn giản lại, Kỳ Hiên nhìn người đàn ông đứng tuổi phía đối diện nói.

"Nhị thiếu gia, tới đấy rồi, cậu nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình!" Chú Tề nhìn Kỳ Hiên, "Về sau, loại người như Đông Phương Hạo đừng có dây vào, sẽ không có chuyện gì, còn về việc báo thù, cứ cho đi đi! Đừng để bản thân lún quá sâu, cậu như vậy, anh trai cậu sẽ..."

"Chú Tề, chú nói cháu làm gì, Tiểu Hiên, khi tới đó rồi mọi chuyện phải cẩn thận, em cầm lấy một trăm vạn này, về sau anh không thể ở bên chăm sóc cho em được, em phải bảo trọng đấy." Kỳ Dạ ngắt lời của chú Tề, nhìn người em trai đã tổn thương về cả thể xác và tinh thần nói.

"Anh, em biết rồi." Ôn nhu tràn đầy trong lòng, Đông Phương Hạo, rời khỏi anh, tôi vẫn có người quan tâm. Anh trai, về sau em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

"Anh, Nam Cung Nhạc với Đông Phương Hạo đều là kẻ không tốt lành gì, hay anh đi cùng em đi?" Kỳ Hiên lo lắng nhìn Kỳ Dạ có phần tiều tụy.

Kỳ Dạ cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Hiên, đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế, Đông Phương Hạo không biết em còn sống, em mới có thể đi, còn anh vừa mới tới bến tàu, chỉ sợ đã lập tức bị lôi về, hơn nữa anh không thể để mặt Kỳ gia! Em yên tâm! Nam Cung Nhạc hắn...Nếu anh không chọc giận hắn, hắn sẽ không làm gì anh đâu." Chú Tề nhìn Kỳ Dạ đầy thương xót, không làm gì cũng không chịu nổi sự châm biếm của người kia!

Lúc đó, trong nhà Nam Cung trên dưới đều u ám, sắc mặt Nam Cung Nhạc tối sầm ngồi trong phòng khách, "Kỳ Dạ thiếu gia, cuối cùng em cũng đã trở về."

Quản gia như thấy được cứu tinh, túm chặt tay của Kỳ Dạ: "Thiếu gia đã đợi cậu rất lâu, nếu cậu mà không xuất hiện, chỉ sợ ngài ấy sẽ phái người trong bóng đêm đi tìm cậu." Trong lòng Kỳ Dạ căng thẳng, lúc này Nam Cung Nhạc đã đi ra ngoài, "Buông ra!"

Hai từ không hề có độ ấm, dọa cả người Kỳ Dạ run lên, Nam Cung Nhạc liếc Kỳ Dạ một cái, lông mày sắc bén nhíu chặt lại, "Em đi vào cùng tôi."

Kỳ Dạ chột dạ mà theo sau, Nam Cung Nhạc xoay người, ánh mắt đầy áp lực nhìn Kỳ Dạ, "Hai ngày nay em đi đâu, vì sao không tìm được em, vì sao lại cố tình cắt đuôi vệ sĩ?"

Kỳ Dạ khó khăn mở miệng, nói: "Đi ra ngoài chơi."

"Tài khoản của em rút một trăm vạn, đi đâu?" Nam Cung Nhạc giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

Kỳ Dạ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Nam Cung Nhạc, một trăm vạn đối với Nam Cung Nhạc mà nói chẳng là gì cả, việc gì phải...Dù Nam Cung Nhạc đang ngồi trên ghế dựa, Kỳ Dạ thì đứng, thế nhưng không giảm chút áp lực nào cả.

"Một trăm vạn đối với tôi mà nói không tính là gì cả, nhưng tôi phải biết được em dùng làm gì, có dùng để nuôi tên đàn ông nào khác không!" Giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Kỳ Dạ, ngữ khí của Nam Cung Nhạc không tốt lắm.

"Tôi không có." Thanh âm của Kỳ Dạ run rẩy, không dám cãi lại, hàm răng trắng cắn môi.

"Tốt nhất là không có." Nam Cung Nhạc hừ một tiếng.

"Vậy nói em đi đâu?" Nam Cung Nhạc nghiêm giọng nói.

"Tôi không thể nói." Kỳ Dạ ngẩng đầu, lập tức lại cúi thấp xuống, khuôn mặt thanh tú không che giấu được sợ hãi, tay chân mảnh khảnh cũng hơi run rẩy.

Nam Cung Nhạc cười lạnh một tiếng, "Em lại ngứa người sao? Muốn tôi phải mạnh tay với em." Bàn tay đập mạnh một phát lên bàn, Nam Cung Nhạc đứng lên đi về phía Kỳ Dạ.

--------------------------------

"Anh, về sau em sẽ tìm một người có quyền thế, làm cho Thư gia lụi bại, báo thù cho anh." Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nhìn Kỳ Dạ suy yếu nằm trên giường bệnh, Kỳ Hiên nhỏ bé đứng ở bên cạnh đầy quyết tâm.

"Vậy anh trai cũng sẽ tìm người có quyền thế, giúp Tiều Hiên báo thù." Kỳ Dạ yếu ớt nằm trên giường bệnh xoa đầu Kỳ Hiên.

---------------------------------------

"Anh......" Kỳ Hiên nhắm mắt lại, anh có khỏe không? Thật xin lỗi anh vì Tiểu Hiên đã nuốt lời, em đã tìm một người có quyền thế, chỉ là người lún sâu vào lại là bản thân em. Thư Diểu, cuối cùng trong tâm người kia vẫn chỉ có tên thiếu gia của Thư gia, anh, chắc anh thất vọng với Tiểu Hiên lắm, lại có thể thất bại dưới tay con trai của kẻ thù.

Bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ Dật quơ quơ trước mặt Kỳ Hiên, "Ba ba, ba suy nghĩ gì vậy ạ?"

"Ba không nghĩ cái gì cả."

Hai tay Kỳ Dật chắp sau lưng, chân đi hình chữ bát, "Ba ba, ba nói như vậy là không đúng, sao có thể không suy nghĩ gì chứ? Ánh mắt của ba cứ ngẩn ra."

Kỳ Dật ngồi lên ghế cao, hai chân đung đưa, "Nhất định ba đang suy nghĩ đến người ba vô lương tâm kia của con, có đúng hay không?"

"Ba ba." Kỳ Dật đưa mấy ngón tay ngắn ngắn mũm mĩm của mình lên, "Ba có đứa con trai thông minh lanh lợi, đáng yêu ngoan ngoãn thì không nghĩ, nghĩ gì đến cái người phụ bạc kia chứ?" Kỳ Dật nghiêm túc nói, dáng vẻ như bị tổn thương lắm, "Có câu cái cũ không đi thì cái mới không thể đến, vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng chết vì ba."

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now