Chương 9: Thẩm Dịch Dương yêu nghiệt.

1.1K 40 1
                                    

Khóe mắt Kỳ Hiên co giật, "Ai dạy con nói cái này?"

"Trên TV đều diễn như vậy mà!" Kỳ Dật chớp chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ đầy ngây thơ trả lời.

Trong lòng Kỳ Hiên thầm mắng mấy bộ phim sướt mướt kia, mở miệng nói. "Thế TV không nói với con, mang theo con của chồng trước sẽ không tìm được người tốt nào tiếp theo sao?" Kỳ Hiên ra vẻ chán ghét liếc nhìn Kỳ Dật.

"Ba ba, sao ba có thể so sánh đứa con trai đáng yêu thông minh của ba với mấy đứa con của chồng trước chứ? Tiểu Dật nói thực, ba ba, do sức quyến rũ của ba quá yếu, luôn tìm mấy lý do khách quan khác, quả thực không đúng." Tiểu Dật ra vẻ nghiêm túc nói.

"Vậy, nếu người ba vô lương tâm kia của con xuất hiện trước mặt con thì con sẽ làm gì?" Kỳ Hiên hất cằm hỏi.

Kỳ Dật nhảy khỏi ghế, nắm chặt tay lại, "Con sẽ kiên quyết lừa ông ấy toàn bộ tiền nuôi dưỡng."

Kỳ Hiên hơi nhấc lông mày, "Con trai giỏi lắm!"

"Sau đó đổi toàn bộ thành tiền xu, đánh vào mặt ông ấy." Kỳ Dật nhanh chóng nói.

"Quả nhiên ba không nuôi con công cốc!" Kỳ Hiên dang hai tay ra, dáng vẻ như một người cha hiền hậu. Kỳ Dật mở to mắt, chẳng lẽ người gặp trên đường hôm trước lại là người ba đáng khinh của mình thật sao!

"Kỳ Dật, con là do ba nuôi lớn, không được phản bội ba, có biết không?" Kỳ Hiên xoa khuôn mặt mềm mại của Kỳ Dật.

"Ba ba, sao ba có thể không tin Tiểu Dật chứ, Tiểu Dật là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?" Kỳ Dật chớp đôi mắt hỏi.

"Thật ra ba luôn cảm thấy con là người có đầu óc kinh doanh." Kỳ Hiên nghiêm túc nhìn Kỳ Dật nói.

"Sao có thể chứ, Tiểu Dật luôn luôn là người trung thành, đối với ba một lòng một dạ, tuyệt đối không bị mấy thứ hào nhoáng xung quanh làm mờ mắt." Tiểu Dật vỗ ngực quả quyết nói.

"Ha ha!" Đột nhiên có tiếng cười truyền đến, Kỳ Hiên vừa ngẩng đầu đã thấy một người đẹp trai đang đứng dựa vào tường.

"Chú Thẩm, chú đang cười cái gì vậy?" Thẩm Dịch Dương cúi người bế Tiểu Dật đang làu bàu. "Chú Thẩm chỉ cảm thấy Tiểu Dật rất đáng yêu, cho nên mới cười."

"Chú Thẩm, chú đừng nịnh cháu, Tiểu Dật đâu tốt đến mức như vậy." Kỳ Dật vươn tay nhỏ, nói với Thẩm Dịch Dương.

"Được rồi được rồi, Tiểu Dật giỏi nhất!" Thẩm Dịch Dương mỉm cười nói. Tóc dài đến ngang vai, không phải dáng vẻ nữ tính, mà thêm mấy phần xinh đẹp lạnh nhạt, là một mỹ nhân tao nhã kiêu ngạo!

"Sao cậu lại tới đây?" Kỳ Hiên hỏi.

"Không có việc gì thì không thể tới xem cậu sao?" Thẩm Dịch Dương chớp mắt, làm ra vẻ tủi thân.

Kỳ Hiên, Kỳ Dật đồng thời rùng mình một cái, "Chú Thẩm à, chú có thể bình thường lại không, tim gan của Tiểu Dật đang liên tục nhảy lên đây này."

"Có phải Tiểu Dật thấy chú Thẩm quá đẹp trai phong độ nên ghen ghét không?" Thẩm Dịch Dương híp đôi mắt xinh đẹp, nở nụ cười làm người khác tan chảy.

"Chú Thẩm, nếu chú muốn tỏ ra quyến rũ thì đi tìm cô nào đi, Tiểu Dật còn nhỏ mà! Hơn nữa ngày nào cháu cũng nhìn gương mặt quốc sắc thiên hương của mình rồi, nhìn chú cũng không cảm xúc gì cả." Kỳ Dật ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên, kiêu ngạo nói.

"Ha, tiểu biến thái này!" Trong lòng Thẩm Dịch Dương thầm mắng.

"Người lớn nói chuyện, trẻ con đi chỗ khác đi!" Thẩm Dịch Dương phất tay, trong mắt lộ ra ánh sáng mờ mịt, Kỳ Dật nhanh chóng chạy về phòng.

"Đông Phương Hạo đã trở lại." Thẩm Dịch Dương ngồi xuống sofa.

Kỳ Hiên sửng sốt, sau đó khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. "Vì chuyện gì chứ?" Kỳ Hiên lời ít nhưng nhiều ý hỏi.

"Không biết." Thẩm Dịch Dương ngả người ra sofa, dáng vẻ lười biếng. "Nhưng mà hình như hắn có hiệp nghị gì đó với Tang thị."

Kỳ Hiên gật gật đầu, vậy hiệp ước kia quả nhiên không phải ngoài ý muốn, trùng hợp đến như vậy, hay là hắn đùa giỡn mình chưa có đủ!

"Có muốn tôi xử lý hắn không?" Thẩm Dịch Dương đứng lên, dáng vẻ giống như sẽ vì anh em mà không màng đến mạng sống.

"Không mất tiền chứ?" Kỳ Hiên hơi nhấc lông mày hỏi.

"Là anh em với nhau, tính toán sòng phẳng, tôi có thể giảm cho cậu 10%." Thẩm Dịch Dương nheo mắt lại, dáng vẻ đầy tham tiền.

"Không phiền, tôi rất nghèo, không trả nổi cậu!" Kỳ Hiên xua xua tay nói.

Thẩm Dịch Dương dáng vẻ muốn thương lượng, "Không sao, tôi cho phép cậu lấy thân trả nợ."

Kỳ Hiên cười lạnh, "Cậu không sợ người kia biết được, sẽ chém chết cậu sao!"

Thẩm Dịch Dương ôm vai Kỳ Hiên, đau thương nói: "Người nào, người nào hả? Cho tới bây giờ chỉ cười với người mới, không nghe thấy người cũ khóc, hiện tại anh trai cậu đây không ai yêu, gia đình thuộc hộ nghèo, không xe, không phòng ở, không việc, cậu nói tôi đáng thương như vậy, cậu theo tôi đi, tôi đẹp trai giá lại rẻ, đảm bảo người thật giá thật, trong ngoài như một."

Kỳ Hiên xoay người, nhéo cằm Thẩm Dịch Dương, gật gật đầu, "Khuôn mặt này của cậu không phải khẩu vị của tôi."

"Ba ba, ba đang đùa giỡn chú Thẩm sao?" Kỳ Dật ló đầu nhỏ, hỏi dò.

Kỳ Hiên "......"

Thẩm Dịch Dương "......"

"Tiểu Hiên à! Thật ra tôi vẫn cảm thấy đứa nhỏ này không giống cậu lắm, có lẽ là do nhặt được thật!" Thẩm Dịch Dương quay đầu, nhìn Kỳ Hiên tò mò.

"Nói không chừng bế nhầm người!" Kỳ Hiên bình tĩnh nói.

"Tiểu Hiên, cậu đừng để vài ba câu dỗ ngọt lừa quay về, vòng tay của anh đây rất lớn, kỹ thuật cao siêu, đảm bảo đi đâu cũng được, chung thủy một lòng, cậu nhớ suy nghĩ thật kỹ, sẽ không thiệt thòi đâu." Thẩm Dịch Dương vỗ vai Kỳ Hiên nói.

"Đuổi theo tình nhân là qua được cả mùa hoa, không đáng tiền, đầu năm nay độc thân mới là đáng quý, cậu cảm thấy tôi khó khăn lắm mới thoát ra, sẽ lại nhảy vào sao?" Kỳ Hiên lắc lắc đầu, cười lạnh nói.

"A Hiên à, cậu không thể dùng một cây gậy tre đánh nghiêng một thuyền người, trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông mà." Thẩm Dịch Dương nháy đôi mắt mê người nói.

"Đàn ông, cậu cũng tính sao?" Kỳ Hiên nhìn người lãnh diễm trước mặt này.

"A Hiên, cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Cậu yên tâm, kỹ thuật của tôi tuyệt đối qua cửa, so với đàn ông còn đàn ông hơn, sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Thẩm Dịch Dương kiêu ngạo nói.

Thẩm Dịch Dương, cậu còn có thể vô liêm sỉ hơn được sao?

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now