Sau một ngày làm việc dài ở phòng khám, tôi nhớ đến lịch hẹn với cậu sinh viên.
"Một món đồ mới"
Vẫn trên con đường cũ về nhà, tối không một kẻ nào dạo quanh. Đôi lúc đồng nghiệp luôn hỏi tôi tại sao lại ở nơi như thế ? Sở thích chẳng hạn, yên tĩnh.
Tôi gần đến thì đã thấy một cậu nam sinh đứng trước cửa. Cười mỉm nhẹ tôi lại gần cậu ta.
"Tìm một kẻ nào đó à ?"
Cậu ta giật mình khi nhìn thấy tôi, một phản ứng khá tự nhiên. Tôi mời cậu ta vào nhà.
"Cậu muốn chút trà không ?"
Một lời đáp lại tạo sự e ngại từ cậu sinh viên. Cậu ta có lẽ không thích trà lắm. Cố bắt chuyện thì tốt hơn.
Cậu ta khá tò mò vì câu hỏi đầu đã đề cập đến việc làm của tôi.
"Tôi là một bác sĩ, và cũng là kẻ thích làm nghệ thuật"...
Chúng tôi bắt đầu đúng theo lịch hẹn đề ra, tôi dẫn cậu ấy tới phòng tranh. Nơi tôi vẽ lên những thứ kì quái.
Cậu ta đã thấy những bức tranh của tôi, ánh mắt lần đầu nhìn nó y như lũ đàn bà kia. Giấu đi chiếc rìu cạnh ngay khung tranh, tôi quan sát nét mặt cậu ta.
"Nghệ thuật của anh độc đáo thật"
Sự ngỡ ngàng lên trong tôi khi cậu ta thốt ra những lời như thế.
TÔI SẼ KHÔNG GIẾT CẬU TA, CẬU TA KHÔNG ĐÁNG BỊ THẾ.
Cậu ta quay sang mỉm cười với tôi, tôi cần ghi nhớ lại khuôn mặt đấy.
"Naib Subedar ! Cậu sẽ thuộc về tôi".Tại sao những bức tranh đều không có mặt, tôi bị chứng ám ảnh với khuôn mặt. Tôi không thể nào vẽ được chúng, khuôn mặt họ đầy méo mó và dị tật. Tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muốn nó...
Một mẫu vẽ hoàn hảo, cậu ta cũng không từ chối tranh tôi. Lời đề xuất lần sau gặp lại.
"Tôi có thể gặp lại cậu ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Màu [NaibEli]
FanfictionEli là kẻ yêu nghệ thuật, luôn tìm kiếm những mẫu vẽ... Naib là sinh viên năm nhất, và anh cần tiền... Fic này mình viết theo ngôi 1 và dạng độc thoại nên cũng hơi lạ... Nội dung hơi dark và char OOC nhé