End

481 46 34
                                    

"Trong xã hội này, không nên tồn tại hai kẻ giống nhau"...

Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ta, Naib Subedar...

"Tôi chỉ đơn giản là kẻ làm nghệ thuật"
"Và anh sẽ là thứ cuối cùng trong tác phẩm của anh, Eli"...

Điều gì xãy ra nhỉ ? Một cuộc ẩu đả, và Eli là "kẻ thua cuộc"... Hình phạt là gì nhỉ ? Là gỉ nhỉ ? Chẳng có gì đáng để phạt anh ấy cả... Mùi máu hôi tanh, đôi mắt xanh ngọc, thật xinh đẹp... Tôi không thể ngừng lại được, không thể... Cái cổ xinh đẹp ấy không thể chịu nổi những phát đâm này nữa...
Tan vỡ hết rồi, tất cả kết thúc rồi... Tôi không muốn anh thành bữa ăn, tôi không muốn anh phải đau khổ... Nhìn em đi, Eli... Sao anh lại cười,...

"Anh sẽ là một phần trong em, Eli Clark".


Không ai biết... những cái xác đang phân hủy, thối mòn trong căn nhà ấy, ai hay biết chứ khi chẳng có danh phận gì trong xã hội này. Tôi vẫn thấy Eli trong gương, anh ta luôn còn sống... Điều gì khiến tôi đã trở thành một bác sĩ, tiếp tục công việc tại cái phòng khám ấy... Chỉ còn chúng tôi...
"Naib em có muốn ăn tối cùng tôi ?"...

END

Vết Màu [NaibEli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ