"Cậu tỉnh rồi à ?"
Naib đã tỉnh, có lẽ không hẳn vì thuốc mê sẽ khiến cậu ta cảm thấy hơi chóng mặt.
Tôi đã làm cháo cho cậu ta. Một giấc ngủ dài có lẽ chỉ khiến ta mệt mỏi thêm.
Cũng khó khăn lắm tôi mới cõng cậu ta lên giường được, cậu ta nặng hơn tôi.
Cậu ta đang ăn cháo của tôi. Trông có lẽ rất ngon miệng nhưng điều gì khiến cậu ngưng lại, một câu hỏi thoáng qua.
"Thằng nhóc lúc nãy đâu ?"
Cậu ta nhớ ra rồi, cậu ta nhớ lại nó rồi... cậu ấy sẽ lại chở thành kẻ chống đối, tôi sẽ cho cậu ta biết, nắm chặt con dao phía sau. Nào tức giận lên để tôi giết cậu, đứng dậy theo cái lẽ phải ấy đi.
Tôi không nói gì, trả lời câu hỏi cậu ta chỉ bằng ánh nhìn liếc xuống tô cháo cậu. Tôi nở lên một nụ cười méo mó trên miệng. Tôi muốn thấy phản ứng của cậu, nếu như cậu cảm thấy kinh sợ, hay chống đối tôi sẽ...
"Mùi của nó không tệ"
Gì cơ, gì cơ chứ ?
NÓ ĐIÊN THẬT RỒI, ĐIÊN THẬT RỒI, TẠI SAO ? TẠI SAO ? NÓ LUÔN CHẤP NHẬN HẾT NHỮNG VIỆC TÔI LÀM. TẠI SAO ? HÃY SỢ HÃI ĐI CHỨ ?...
"Anh không ổn à, Eli ?"
Một câu hỏi quan tâm từ phía người bên cạnh, không nói gì nữa... Tôi không muốn trả lời.
Naib đã tự ăn hết cái thứ đó.
Không một cảm xúc nào, điều gì khiến cậu ta như vậy ?"Cảm ơn vì bữa ăn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Màu [NaibEli]
FanfictionEli là kẻ yêu nghệ thuật, luôn tìm kiếm những mẫu vẽ... Naib là sinh viên năm nhất, và anh cần tiền... Fic này mình viết theo ngôi 1 và dạng độc thoại nên cũng hơi lạ... Nội dung hơi dark và char OOC nhé