5

426 45 0
                                    

Tôi trói cậu ta lại trên ghế, cậu ta cũng đã tỉnh dậy...
"Đau lắm nhỉ ?"
Bây giờ có lẽ cậu ấy không còn nhìn tôi bằng con mắt lúc trước nữa rồi. Sự ngưỡng mộ, sự dịu dàng...
Ai quan tâm cái thứ đó chứ ! Cậu ta đã thấy tất cả... và giờ nhìn xem. Lại là cặp mắt ấy, kinh tởm lắm nhỉ ?...
AHAHAHAHAHAHAHAHAHA TÔI SẼ GIẾT CẬU, NAIB SUBEDAR.
"Có lẽ thế !"
Giọng điệu cắt ngay sự hứng thú của tôi... Bóp chặt lấy khuôn mặt cùng những vệt máu chảy dài từ vết thương ở đầu.
"Thật xinh đẹp"...

Cậu nghĩ sao về tôi, không sợ ư ? Không kinh tởm ư ? Muốn tôi chết đi nhỉ ?...Trả lời đi...
"Mắt anh đẹp thật đấy"
Mày điên thật rồi, mày điên thật rồi, mày điên thật rồi... Điên thật...
Tôi cố ôm bụng cười thật to, lần đầu luôn ấy... Nó thật sự không sợ...
"Tôi sẽ không giết cậu"
Tại sao tôi lại nói từ ấy, giết nó đi, giết nó đi... Nó sẽ phá hỏng tất cả... bằng một cuộc điện thoại...
"Xuống cái hố và chết cùng bọn rác rưởi trong đó"

Cậu ta vẫn nhìn tôi, một nụ cười nở trên miệng cậu ta.
"Tôi sẽ không báo cảnh sát"
Aha... Câu nói ngây thơ, cậu ta quên rằng tôi có thể bịch miệng cậu ta ngay bây giờ. Giấc ngủ êm ái.
"Nếu anh giết tôi thì cảnh sát sẽ tìm ra nhanh hơn đấy"...
Lời uy hiếp khá thuyết phục... dù sao cậu ta cũng là sinh viên, có gia đình, bạn bè. Sự mất tích sẽ không kéo dài được lâu...Khác với những con đàn bà không ai ngó ngàng tới.
"Cậu thắng rồi, Naib"
Điều kiện cậu muốn với tôi là gì ?
Tôi muốn đến ở cùng với anh. Một nụ cười, nụ cười không bình thường...
"Cậu điên thật rồi"...

Vết Màu [NaibEli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ