Cậu ta vẫn cứ im lặng, ngay từ đầu Naib chẳng phải kẻ nhiều lời. Tôi đã đến quán cậu ta làm, cử chỉ nhanh nhẹn, thân thiện và rất làm khách hài lòng. Nhưng bây giờ, khi tất cả đã xong, tôi có thể thấy được bên trong cậu ta. Một con người hoàn toàn không cảm xúc, tôi không thể, không thể nào chạm vào cậu ta được... Cậu ta chẳng phản ứng chống đối, hay sợ hãi... hoàn toàn khác xa với ngày đầu.
Tôi cảm thấy cậu ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào, nỗi sợ trong tâm trí tôi. Tôi đang sợ ư ? Tôi sợ thằng nhóc ấy ư ?"Em thích anh, Eli"...
Ồ ! Nhìn xem có người bảo thích tôi, nực cười, thật nực cười. Cậu ta biết tôi ra sao... Tôi là kẻ điên, kẻ không bình thường. Tại sao chứ ? Tôi nhận ra điều đó, bệnh của tôi nặng hơn. Chúng khiến tôi khó thở, đau đớn...
Thuốc ngày càng nhiều, chẳng giải quyết được gì cả ? Ngu ngốc... Nó chẳng thể nào chữa được.
Khuôn mặt, những khuôn mặt... Tại sao họ luôn nhìn tôi, tại sao lại quay vòng... Tiếng la, than khóc, méo mó...
Đứa trẻ, đứa trẻ tên Eli Clark... Nó là ai ? Thứ gì cơ ? Sao lại cười... Đáng lắm ư ?"XÉ NÁT NÓ ĐI, XÉ NÁT NÓ ĐI, XÉ NÁT NÓ, MẢNH VỤN, TÌNH YÊU, SỰ THỪA THẢI, ĐÔI MẮT..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Màu [NaibEli]
FanfictionEli là kẻ yêu nghệ thuật, luôn tìm kiếm những mẫu vẽ... Naib là sinh viên năm nhất, và anh cần tiền... Fic này mình viết theo ngôi 1 và dạng độc thoại nên cũng hơi lạ... Nội dung hơi dark và char OOC nhé