Vẫn như mọi ngày, tôi làm việc tại phòng khám. Vị khách cũ, một người phụ nữ cùng đứa con bé nhỏ của mình. Chồng cô ta đã bỏ hai mẹ con đi. Mặc kệ số phận, chi trả, tiền, cuộc sống gia đình là một chuỗi khó nhọc.
Tôi có giúp cho cô ta một khoảng tiền thuốc cho cháu nhỏ."Anh có nhận mẫu vẽ tranh nhỉ ?"
Cô ta biết điều đó, mỉm cười và đáp lại với cô ấy. Sự nghệ thuật khiến cô ta tò mò... Tôi cũng không ngại khi vẽ một bức. Cô ta hẹn tôi tối nay... Thật gấp rút...Cô ta đến thật đúng giờ, và có cả đứa trẻ. Thật đáng yêu...tôi rất thương cho hoàn cảnh của nó. Không cảm nhận được tình yêu từ cha...
Tôi mời cô ta vô phòng tranh.
"Tôi muốn anh vẽ khỏa thân"
Một lời đề nghị mang tính miễn cưỡng, thật khó chịu... Nhưng tôi cũng đã đồng ý...
"Đó chỉ là làm nghệ thuật"
Cô ta cũng khá trẻ, nhưng lại có con sớm. Tội nghiệp nhỉ ?
"Cô cũng khá yêu nghệ thuật nhỉ ?"
Tôi bắt chuyện với cô ta và vẽ. Cô ta đã khen tranh tôi, cô ta yêu nó. Ôi ! Nó khiến tôi muốn nôn ra với cái giọng điệu đó... toàn lời giả tạo. Còn đứa trẻ và nó không đáng để còn một thân trên đời.
Bức tranh hoàn tất, đường nét méo mó trên mặt xuất hiện thoáng qua khi cô ta nhận tranh. Tôi đưa tiền mẫu cho cô ta và đề nghị lịch sự cô ta nên về nhà sớm...
"Tôi muốn tâm sự với anh"
Tôi đi vào bếp pha trà, có lẽ không kêu cô ta về sớm được rồi. Đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế ở phòng khách. Tôi cho nó ít kẹo và vô bếp..."Thật sự anh không có hứng thú gì với tôi ư ?"
Giọng nói cô ta vọng ra từ phía sau tôi, cô ta vẫn chưa hề mặc đồ lên và cứ để như thế.
"Cô sẽ bị cảm đấy !"
Tôi nghĩ bệnh tôi lại sắp tái phát lên, tôi đã né tránh nó... Thuốc, thuốc... Tôi cần nó.
Cô ta tiến lại gần tôi, ôm lấy tôi trong cái bộ dạng ấy... Sự thật, tại sao ? Tại sao ?...
"Tôi nghĩ anh không nên trốn tránh nó, vì anh cũng như bao tên đàn ông khác"
Lời mời gọi, làn da ấm, mái tóc hơi xoăn. Cơ thể ấy liên tục ôm lấy và chà lên tôi.
"Không thể chịu nổi nữa"Thật dễ chịu, tôi đang ở trong bông hoa ẩm ướt của cô ta, lần đầu tiên tôi làm thế với một người phụ nữ. Ngay tại bếp, những tiếng rên cứ phát ra từ miệng cô ta...
"Eli, Eli em yêu anh !"
Dù đã đến giới hạn nhưng tôi không thể...
Cô ta cứ liên tục phát ra âm thanh khó chịu...
"Con đàn bà dơ bẩn"
Tôi vớ lấy con dao trên bếp và kéo một đường sâu trên cổ cô ta. Cơ thể cô ta giật mạnh lên, tay chân vùng vẫy dữ dội. Máu ấm chảy xuống tay tôi, văng tứ tung lên bếp. Điều này khiến tôi cảm thấy khích thích hơn.
Tôi đã có thể bắn mật ngọt vào trong bông hoa ấy lúc này. Cô ta đã bất động...
Đứa trẻ ấy đã thấy tất cả, nó bắt đầu phản ứng chạy ra phía cửa.
Tiếng mở cửa, Naib đã chặn nó lại. Cậu ta vừa đi làm về, ôm đứa trẻ lên và dỗ nó.
"Anh lại làm bẩn bếp rồi"
Cậu ta nhìn tôi và cái xác của người đàn bà xấu số này. Trông khuôn mặt ấy dần hiện lên nét không vui.
"Đứa trẻ này ?"
"Chỉ cần một nhát là xong. Đưa nó cho tôi"
Naib có vẻ không muốn, cậu ta cố biện hộ với tôi rằng nó chỉ là đứa trẻ. Ai quan tâm chứ... Có lẽ tôi nên khiến cậu ấy bớt lo chuyện nhảm hơn.
Cắm thẳng đầu kim nhọn từ ống lên cổ Naib, có lẽ cậu cần ngủ một chút."NGỦ NGON"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Màu [NaibEli]
FanfictionEli là kẻ yêu nghệ thuật, luôn tìm kiếm những mẫu vẽ... Naib là sinh viên năm nhất, và anh cần tiền... Fic này mình viết theo ngôi 1 và dạng độc thoại nên cũng hơi lạ... Nội dung hơi dark và char OOC nhé