12

351 41 0
                                    

Chiếc Tivi cũ kỹ trong phòng tôi, tôi không thường xem nó lắm. Hôm nay Naib lại ngẫu hứng nhắc đến nó, một bộ phim.
Khá thú vị, tôi không hứng thú lắm với phim ảnh...Nhàm chán, tại sao ta phải nghe họ nói với nhau.
Dựa vào giường, tôi cảm thấy chán. Trong khi cậu nhóc kế bên tôi có lẽ đang say mê với thứ phim ấy. Phòng khá tối vì chỉ còn ánh sáng phát ra từ tivi. Tôi muốn nhắm mắt lại một tí.
Rè rè rè...
Bộ phim bị ngắt ngang, lấn áp bằng thứ âm thanh nghe khá khó chịu. Nó đã khá cũ rồi, tôi cũng chẳng thèm ngó gì tới. Naib cũng chẳng phản ứng gì quá... lặng im.

"Chạm vào anh nhiều hơn đi, Naib"
Ai biết được rằng giờ đây căn phòng chỉ còn những tiếng rên khô khang phát ra từ tôi. Nó lấn đi cái tiếng khó chịu của cái thiết bị bị hỏng kia... cậu ta đang bên trong tôi, ai biết được nó lại như vậy, ai biết được tôi lại làm thế ?
Ánh sáng mập mờ khiến tôi có thể nhìn qua được nét mặt cậu ta. Nó trông thật đáng yêu...

"Eli, Eli em yêu anh"
Đó là giọng của cô ta, trước mắt tôi... Khuôn mặt trắng bệch, nụ cười với chiếc cổ bị cắt sâu tận xương. Là cô ta, là cô ta...
Trông cưng bây giờ chẳng khác gì em nhỉ ?
KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI... CÔ CÂM ĐI, CÔ CHẾT RỒI, CHẾT RỒI...
Bóp mạnh lấy cổ cô ta,...

"Eli, Eli, Eli anh làm sao thế ?"
Giọng nói của Naib, tôi... đang tự bóp cổ chính mình, đôi bàn tay cứng chèn ép hết dưỡng khí từ phổi. Nhìn xem, thảm hại... tôi ... đang...
Ahahahahahaha, cậu thấy tôi thảm hại nhỉ, nhìn xem tôi với cậu đang làm gì đây ? Kinh tởm lắm sao... Giống như con đàn bà ấy... tôi muốn nôn...
Naib đã tự thay đổi tư thế, anh là anh... chẳng là ai cả. Chỉ là Eli, nào Eli...Nhìn em, Eli... Nhìn em...
Như một loài kí sinh, cậu ta đang lấy hết cảm xúc của tôi... Aha, rồi ta sẽ là gì...

"Nó chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ, Eli"...

Âm thanh, cảm xúc... giờ đây tôi là ai ?

Vết Màu [NaibEli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ