4

433 40 0
                                    

Bữa tối hoàn hảo"
Nhìn lên chiếc đồng hồ, tôi đang đếm từng nhịp của nó.
Tích tắc, tích tắc...
Thời gian trôi thật chậm khi ta cứ trông chờ nó.
"Cậu ấy đã đến"
Tôi thích gọi tên cậu ta, Naib...
Thoáng nghĩ một ly vang cho bữa tối sẽ rất tuyệt vời. Màu đỏ sậm như máu...
Nhưng tôi nhớ rằng cậu ta còn là sinh viên, trà thì không được. Một ít nước trái cây... nhưng nhà tôi hết rồi, đi ra ngoài mua thêm.
"Cậu chờ tôi nhé ! Ở đây không có cửa hàng nào gần"
Vẫn là giọng điệu e ngại, sợ phiền của cậu. Ai quan tâm chứ, ai quan tâm chứ. Tôi rời khỏi nhà...

Naib ngồi đợi tôi, cậu ta cũng nhìn lên chiếc đồng hồ...chờ đợi, chờ đợi.
"Sự tò mò của một đứa trẻ".
Ngồi không yên một chỗ, cái nhà của tên họa sĩ kì lạ khiến cậu ta tò mò. Ngó xung quanh nhẹ nhàng, từng cử động chậm rãi chạm lên những món đồ... Cậu ta đã biết về phòng vẽ... ngó nhìn những tác phẩm nghệ thuật kì quái được thể hiện trên lớp giấy.
"Một cánh cửa sau khung tranh"
Phòng gì thế nhỉ ? Để dụng cụ chăng ? Tự hỏi bản thân mình.
"Ah...Mở ra đi cậu bé"
Giọng của ai thế ? Không biết ? Phụ nữ ? Lời oán than... Không khí lạnh... Không khí lạnh tỏa ra từ căn phòng. Phòng dụng cụ không thể nào cần hơi lạnh để bảo quản. Mở ra đi, mở ra đi...

"Thấy rồi nhé"
Naib chứng kiến tác phẩm của tôi, cậu ta sợ... lùi một bước, nhưng không di chuyển được... Tiếng bước chân rất nhẹ... không dám quay lại nhìn. Nó đang đến gần hơn.
"Xin chào"
Tôi đập thẳng chai nước trái cây vào đầu cậu ta. Chậc, chậc... Những mảnh vỡ văng ra tứ tung ra sàn, nước lênh láng...
Lại phải dọn...

Vết Màu [NaibEli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ