Đình ba khắc đồ: Thượng

3.7K 114 3
                                    

Giới thiệu:
Tác giả: heimi687.lofter.com

*đời thường, vườn trường, quốc nội đến nước ngoài.

*mối tình đầu tan hợp, gương vỡ lại lành, sinh hoạt Tiện Tiện rất cực khổ

<<Thượng>>

1.

Mùa đông, tuyết lạnh phủ kín phố phường. Gió buốt hoành hành khắp nơi.

Niigata, thành phố lớn nhất bên bờ biển phía đông Nhật Bản, trung tâm khu vực Joetsu và trung tâm kinh tế văn hóa Shin-Etsu. Thành phố này nổi tiếng với các doanh nhân thành đạt, là thành phố có sông nước cây cỏ tốt tươi, nông nghiệp phát triển, lúa gạo được mùa, rất nổi tiếng với rượu sake. Tuy vậy, mùa đông giá rét kéo dài đến 5 tháng cùng gió tuyết hoành hành thường xuyên luôn làm người ta cảm thấy cuộc sống ở đây thật sự khó khăn.

Điều này đặc biệt đúng với sinh viên nghèo sang du học.

Đêm mùa đông, trung tâm thành phố xa hoa trụy lạc. Khu mua sắm đã sớm đóng cửa, chỉ còn lại các quán karaoke và quán rượu còn mở, nghênh đón những vị khách không muốn về nhà, tùy ý tìm kiếm niềm vui, trong màn đêm mênh mang tản ngợp hương vị vàng son. Trước nhà ga, quán rượu tên "Yuyou" đang ở thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Sương khói lượn lờ, tiếng người ồn ã, sàn gỗ buồn tẻ tản ra hơi nước, cửa gỗ cứ mở lại đóng kẽo kẹt mang theo từng đợt gió tuyết rét lạnh. Hành lang hẹp, một bên bài trí bàn quầy bằng gỗ đối mặt với bếp, khói thịt nướng tản ra từ bên trong, bị một chiếc quạt hút khói khổng lồ đánh tan; phía đối diện bày một hàng chiếu tatami, phía trên bài trí mấy chiếc bàn thấp dài, bên bàn đã sớm ngồi đầy khách, giày dép dính tuyết bừa bãi dưới sàn nhà. Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi mặc sơ mi trắng đeo tạp dề đen đang đứng ở quầy bar, một tay bưng đầy đĩa thức ăn, một tay lau lau bàn. Khi cửa gỗ bị kéo ra, rèm vải được vén lên, nháy mắt nhanh chóng ngẩng đầu, khom lưng mỉm cười, miệng kêu: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người?" Người đi làm về còn quấn kín khăn quàng cổ, tốp năm tốp ba tiến vào, chỉ tay vào tấm tatami nói cái gì đó. Một nhân viên khác từ trong bếp đi ra, tiếp nhận đám khách mới, đưa họ tới chiếu ngồi xuống. Cửa gỗ khép 'ầm' một tiếng, gió lạnh cũng bị nhốt lại bên ngoài.

"Wei-san*, nhanh lên, dọn bàn bên này đi!"

(*Wei là Ngụy, thêm hậu tố -san chỉ người, đây là cách gọi lịch sự ở Nhật)

"Vâng!" Ngụy Vô Tiệp đáp, lắc mình vào sau bếp, nhanh chóng đem mâm bát đặt lên mặt bên bồn nước, lại cầm lấy khay trống cùng giẻ lau chạy ra, cởi giày, quỳ gối xuống tấm tatami thu dọn bát đĩa ly chén hỗn độn trên bàn. Nhật Bản là một nước nhỏ, mỗi tấc không gian đều được tận dụng triệt để. Quán rượu mở cạnh nhà ga đúng là tấc đất tấc vàng, một phòng rộng hai mươi lăm tấm tatami bày tới năm cái bàn dài, mà bàn trước mắt hắn đây, lại có thể chen chúc ngồi đến mười bốn người. Khách đã rời đi, mười bốn phần ly bát bày loạn trên bàn, giống như từng đôi con mắt nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi phía trước luống cuống chân tay. Đầu tiên phải mang ly uống bia tươi dọn lên khay, nhanh nhảu bưng vào sau bếp, lại quay về đem chảo thịt bếp gas đi, chồng mấy cái đĩa đựng đồ ăn lên nhau, đem đĩa nhỏ để trên đĩa lớn, cùng bê vào, cuối cùng dọn bình và chén rượu lên khay, lau khô bàn, đem khay về sau bếp. Ly chén bằng pha lê cứng, cùng mười mấy đĩa ăn to nhỏ nặng trĩu đè lên cổ tay, Ngụy Vô Tiện cắn răng dùng sức bê lên, đem chúng bỏ vào bồn nước, khom lưng bắt đầu rửa.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now