Đình ba khắc đồ: Trung

1.2K 111 7
                                    

4.

Ngụy Vô Tiện không phải từ nhỏ đã không có khứu giác.

Năm ấy, hắn mười tám tuổi. Kì nghỉ đông cuối cùng trước khi thi đại học, tất cả học sinh năm cuối đều phải ở lại trường học thêm. Tuyết ngoài cửa sổ rơi nặng hạt, học sinh trong nhà vùi đầu mà học. Ngày qua ngày, không biết lúc nào mới chấm dứt.

Hắn và Lam Vong Cơ sớm đã quen thuộc. Hai người ngồi cùng bàn ba năm, lại ngủ cùng phòng, từ nhũ danh đến thói quen sở thích đều đã rõ rành rành. Lam Vong Cơ ưa sạch sẽ, làm việc nghỉ ngơi đều có quy luật, không thích nói chuyện, kín như hũ nút, lại rất cẩn thận. Luôn nhớ rõ phải bắt Ngụy Vô Tiện một ngày ăn đủ ba bữa, nhớ rõ hắn luôn cần mang theo một cái bình giữ nhiệt, bên trong là nước táo đỏ dưỡng dạ dày, nhớ rõ hắn cận 5 độ mà luôn vứt kính lung tung, nhớ rõ hắn ngủ gật trong lớp phải có chăn đắp lên đùi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, bạn cùng bàn của mình đúng là tuyệt thế hảo nam nhân mà, sao lại mãi không có bạn gái?

Mỗi khi hắn nhắc tới đề tài này, sắc mặt Lam Vong Cơ luôn tối sầm lại. Buổi sáng ngày hôm sau, ngăn kéo bàn học hắn sẽ không có bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành chờ sẵn nữa.

Ngụy Vô Tiện rất thích trêu y, cảm thấy tiểu cô bản này, da mặt mỏng muốn chết, một bộ dáng bị bức đến khổ mất cả sĩ diện, thật là chơi rất vui. Lần đầu tiên gặp đã cùng nhau đánh một trượng, phát hiện bả vai Lam Vong Cơ bị thương, hại hắn tự trách đến thê thảm. Sau mới biết được hóa ra là chuyện tốt của tên Ôn Triều. Vì thế hắn nấp ở đầu ngõ mấy hôm, vững chắc cùng tiểu tử kia đánh một trận. Hai đứa đều bị thương, từ đây kết nghĩa sông núi. Ngụy Vô Tiện chẳng vấn đề, tuy gãy mất ba cái xương sườn phải nằm viện mất hai tuần, nhưng hắn cũng đánh cho Ôn Triều gãy một tay, phải bó bột mất một tháng, cũng có lời.

Khi hắn nằm viện, Lam Vong Cơ mỗi ngày ba lần, đúng giờ mang đồ ăn đến trước giường bệnh của hắn. Miệng thì nói là do trường học an bài chiếu cố bạn cùng phòng, nhưng hai người trong lòng đều hiểu rõ, Lam Vong Cơ thật lòng cảm tạ hắn. Chẳng những áo cơm cuộc sống hằng ngày đều được chăm sóc chu đáo, bài tập cũng được mang tới đầy đủ chỉnh tề, sợ hắn vì đánh nhau mà chậm trễ học tập. Nhờ y giám sát, ba năm qua Ngụy Vô Tiện chưa từng bỏ lỡ việc được giao, cũng không bỏ qua bữa ăn nào, bệnh bao tử liền ít khi tái phát. Hắn có lúc không nhịn được mà nghĩ, nếu cả đời có thể ở bên Lam Vong Cơ, tuyệt đối sẽ trị được bách bệnh.

Lam Vong Cơ từng hỏi hắn, vì sao còn nhỏ mà dạ dày đã đau như vậy. Hắn luôn tiêu sái khoát tay, thở dài nói: "Trời sắp giáng cho sứ mệnh cao cả, hẳn nhiên trước đó gân cốt sẽ mệt nhọc, thể xác sẽ đói khát. Bổn đại gia chính là thiên tài, trời xanh đố kị đó mà!" Biết hắn không muốn nói, Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm.

Đến tận mùa đông năm ấy. Học thêm vào kì nghỉ đông, trước và sau đêm giao thừa có ba ngày nghỉ. Buổi chiều trước khi nghỉ, trong phòng học như thường lệ vang lên tiếng vết chữ sàn sạt, nhưng trong không khí đã sớm tràn ngập ngo ngoe rục rịch. Ngụy Vô Tiện đang vùi đầu làm bài, đột nhiên hàng ghế phía trước ném tới một cục giấy, vừa đúng rơi trên bài thi của hắn. Hắn cầm mẩu giấy, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang đang quay sang hắn làm mặt quỷ.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now