Đình ba khắc đồ: Phiên ngoại 01

1.8K 110 8
                                    

Phiên ngoại 01: Cơm nắm, kẹo ngọt và cây thông Noel (01)

*phu phu Vong Tiện nắm tay ân ái sống cuộc đời du học sinh nghèo khó (lol)

*phòng vệ sinh play, càng hẹp càng có cảm giác nha~~~~~

—————————————

Đến kỳ nghỉ đông rồi. Từ ngày 22 tháng 12 đến mồng 5 tháng 1 năm sau, tính gộp cả lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán. Hàng năm, kỳ nghỉ đông cũng là thời điểm du học sinh bận nhất. Người Nhật có thói quen đưa cả nhà đi du lịch năm mới, cho nên khách sạn và các khu nghỉ dưỡng đều rất cần nhân lực. Mỗi khi đến mùa này, Ngụy Vô Tiện đều toát mồ hôi hột làm việc, sau đó về ngủ đến trời đất tối tăm, cứ thế vui vẻ kiếm tiền.

Du học sinh đâu cần nghỉ lễ.

Nhưng năm nay lại khác. Hắn gạt hết lời mời làm việc, vung tay chi một khoản tiền lương, dành mấy ngày cuối tuần vùi đầu lên mạng, đặt vé xe và khách sạn. Trọn vẹn mười sáu ngày nghỉ, hắn quyết định dùng toàn bộ để dính lấy người bạn trai đã mất mà có lại được của mình.

Đây là kỳ nghỉ dài đầu tiên sau khi hai người quay lại với nhau.

Trước ngày lễ, công việc ở quán rượu đặc biệt bận rộn. Lam Vong Cơ bưng khay chạy suốt đêm, vất vả lắm mới đợi được tan tầm lúc hừng đông. Tuyết rơi nặng hạt đã mấy ngày, một mình y đạp tầng tuyết dày về đến nhà, đứng dưới lầu ngẩng lên, phát hiện cửa sổ hắt ra một tia sáng.

Giữa đêm đông giá rét có người thắp đèn chờ mình về, cảm giác này thật tốt.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân. Ngụy Vô Tiện khoác áo lông ngồi trong kotatsu, đang chăm chú nhìn màn hình laptop trên bàn. Nghe tiếng cửa mở, người nọ quay đầu lại, nhìn thấy y, đôi mắt sáng rực, nhảy lên ôm một cái, hôn chụt chụt lên gương mặt lạnh băng đông cứng.

"Lam Trạm!" Đôi mắt đen xinh đẹp đầy ý cười, Ngụy Vô Tiện buông y ra, đưa tay nhận lấy cái áo khoác ám hơi lạnh treo lên tường, nói: "Hôm nay tan làm trễ vậy! Có mệt không?"

"Còn tốt."

"Lại đây, cho anh xem cái này." Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh băng, nhét người vào trong lò sưởi, sau đó hắn kéo cái laptop qua, quay màn hình sang cho y thấy hình ảnh bên trên. "Nghỉ đông đến Hokkaido đi. Thế nào? Anh chưa đi bao giờ đúng không?"

"Chưa." Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua lịch trình hiện lên trên máy tính, lại đưa ánh mắt qua người đang vô cùng vui vẻ trước mặt. "Chủ nhật xuất phát?"

"Chuẩn! Em mua vé Seishun 18 rồi. Bọn mình chuyển sang đi tàu điện. Anh nhìn này, em đã sắp xếp hết lộ trình rồi, sáng đi tàu, đến khoảng mười giờ là tới Akita, nghỉ trưa nửa tiếng ăn cơm. Sau đó đổi tuyến, hơn bảy giờ tối là đến quán trọ rồi."

Seishun 18 là loại vé rẻ tiền chuyên dành cho học sinh sinh viên nghỉ phép đi tàu, mỗi vé có thể dùng được năm ngày, trong thời gian đó có thể tùy ý đổi tàu, không cần mua vé mới. Trừ tuyến xe chính mới mở hoặc xe ưu tiên, những chuyến xe điện khác có thể lên thoải mái. Giá cả đi lại ở Nhật rất đắt đỏ, đối với học sinh, dùng vé Seishun 18 là tiết kiệm hiệu quả nhất khi cần đi xa. Hai người đều là du học sinh, cũng chẳng có tiền, đến Hokkaido, có đi máy bay hay ngồi thuyền thì chi phí cũng đều rất cao. Cho nên Ngụy Vô Tiện quả quyết mua bốn vé, chuẩn bị một đường ngồi xe đi xa.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now