Đình ba khắc đồ: Hoàn

1.6K 132 14
                                    

7.

Miệng khô lưỡi đắng tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện lấy di động xem giờ. 5 rưỡi, ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng. Việc hoang đường tối qua hiện ra trước mắt, nhưng đau đớn thật sự quá hao sức lực. Hắn yếu ớt hồi tưởng, chỉ có thể giật giật thân thể đau nhức, trong đầu suy nghĩ xem có thể dậy uống miếng nước được không.

Điều hòa không bật, vách tường gỗ không ngăn được khí lạnh, trong phòng như cái động băng, mở miệng thở ra sương trắng. Ngụy Vô Tiện trở mình, kéo chăn chặt hơn chút, bỗng cảm nhận được tay trái bị người nào nắm lấy.

Lam Vong Cơ ghé người vào đầu giường, nắm tay hắn, âm trầm thiếp đi.

Trong phòng vừa lạnh vừa tối, trên người y ngoài quần áo chẳng đắp thêm cái gì. Y cứ thế sống qua một đêm đông lạnh như vậy? Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, vội vàng thò tay chụp lấy mặt y.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Đừng ngủ!" Mặt y lạnh như băng, "Tỉnh tỉnh, lên giường đã, đừng đông cứng ở đó!"

Hàng mi Lam Vong Cơ khẽ run, chậm rãi mở mắt, có chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía, hắt hơi một cái.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, bò ra khỏi chăn, run rẩy mở điều hòa, lại đẩy Lam Vong Cơ nói: "Cậu có lạnh không? Lên giường nằm một lát. Trong chăn ấm lắm."

Lam Vong Cơ không đáp, lắc đầu, kéo Ngụy Vô Tiện nhét lại vào ổ chăn, ghém chăn đàng hoàng, sờ lên trán hắn. Lòng bàn tay ôn nhu một mảng, tựa như không dám xuống tay quá nặng sợ hắn đau, nhẹ giọng hỏi: "Thân thể còn tốt? Dạ dày khó chịu không?"

Ngụy Vô Tiện im lặng. Tối qua uống cạn một bình rượu trắng lớn, giờ nói không khó chịu là không thể, trong não còn vương cảm giác ẩn ẩn đau do say rượu, cổ họng lại ngập vị cồn trộn lẫn axit. Nhưng dạ dày hắn hóa ra không đau lắm, chỉ là hơi hơi muốn nôn. Hắn rũ mi, tránh ánh mắt Lam Vong Cơ, thấp giọng đáp: "Ừ, vẫn ổn."

Rõ ràng nhìn ra hắn đang nói dối, Lam Vong Cơ thở dài, nhẹ nhàng sờ mặt hắn, nói: "Cậu ngủ thêm một chút, tôi đi mua ít đồ ấm, sẽ quay lại ngay." Dứt lời, đứng dậy cầm chìa khóa hôm qua hắn tùy tiện ném trên bàn, ra khỏi cửa.

Chưa đến mười phút sau, cửa phòng hơi hé ra, Lam Vong Cơ cầm túi từ cửa hàng tiện lợi về đi vào bếp. Chỉ nghe y ở trong bận rộn một trận, đi ra, đem thứ gì đặt lên tủ đầu giường, lại ngồi xuống mép giường, tựa hồ như đang nhìn hắn.

Đầu Ngụy Vô Tiện còn ong ong, mắt nhắm lại, cảm giác có đôi mắt dừng trên mặt, gương mặt cũng hơi nóng lên. Một lúc lâu sau, có ngón tay lành lạnh khẽ vuốt trán hắn, tựa như thử độ ấm, tiện tay vuốt mấy ngọn tóc tán loạn sang bên. Tiếng thở dài như có như không vang lên bên tai, sau đó có đôi môi ôn nhu chợt tới, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn mềm mại.

Tim Ngụy Vô Tiện run lên, đang muốn mở mắt ra, cặp môi kia đã lặng yên không tiếng động rời đi. Có lẽ cho rằng hắn đã ngủ, Lam Vong Cơ giúp hắn chỉnh lại chăn, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Lại là im lặng. Thân thể Ngụy Vô Tiện cứng đờ, không biết có nên mở mắt không. Sau một lúc lâu, hắn cảm giác có một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên má, rồi người kia đứng dậy, đem thứ gì đặt lên tủ, tựa hồ do dự một trận, cuối cùng vẫn là đi ra cửa.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now