Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (04)

653 85 1
                                    

04.

"Á á á á á á á!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm phát ra từ phòng khách, Lam Vong Cơ vừa lên lầu còn chưa kịp mở vali đã vội vàng vứt hết đồ đạc trong tay chạy xuống.

"Ngụy Anh, sao thế?!"

Nghe thấy cứu tinh đến, Ngụy Vô Tiện như con thỏ con, trực tiếp từ salon nhảy bổ lên người Lam Vong Cơ.

May mà Lam Vong Cơ dù trông dáng vẻ thư sinh nhưng sức lực thật không thể coi thường, một người đàn ông trưởng thành nhào thẳng vào người cũng chỉ lảo đảo một bước, không hề ngã lăn ra đất.

Lúc này Ngụy Vô Tiện như nắm được cọng rơm cứu mạng, gắt gao ôm chặt eo Lam Vong Cơ không chịu buông tay.

"Lam Trạm! Ta sai rồi! Ta không nên tự tiện táy máy khắp nơi! Ngươi đừng để con quái vật kia cắn ta có được không?!"

"Gàoooo!"

Nghe được tiếng dã thú gào thét, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vừa xem, lúc này mới thấy rõ thứ hắn gọi là "quái vật" đến cùng là cái gì.

TV từ lâu không dùng đến không hiểu sao đã mở nguồn, màn hình tinh thể lỏng đang chiếu một bộ phim kinh dị được phát hành cách đây mấy năm.

Cương thi mặc triều phục nhà Thanh đang giơ hai tay, gương mặt tái nhợt hư thối ẩn hiện dưới tấm bùa chú màu vàng, chết lặng từng bước từng bước nhảy đến, bốn phía lại có những tiếng ghê rợn phụ họa, thật giống như chốc lát sẽ nhảy ra khỏi màn hình TV.

.......

Đối mặt với một Vương gia nhà Đường bị cương thi nhà Thanh hù dọa, Lam Vong Cơ cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể đưa một tay ôm lấy người đang treo trước ngực, tay kia với qua chiếc điều kiển đặt trên bàn trà, tắt màn hình TV đi.

"Được rồi, không sao đâu."

Thế là vị Vương gia còn chưa tỉnh hồn mới há miệng run rẩy bò xuống khỏi người Lam Vong Cơ.

Lúc này Lam Vong Cơ mới để ý, hóa ra dép lê trên chân Ngụy Vô Tiện đã bay ra sau ghế salon, hẳn là vừa rồi bối rối đạp loạn chân đá văng mất.

"Lam Trạm, xin lỗi, ta không nên táy máy linh tinh."

Tựa như còn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn kinh hoảng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện ngồi lại xuống salon, thanh âm vẫn trộn lẫn một tia run rẩy nhỏ xíu.

"Cơ mà ấy, vừa rồi là thứ quái vật gì vậy, sao ta vừa bấm cái nút nó liền đột ngột nhảy xổ ra."

Lam Vong Cơ sợ người kia cảm mạo, lúc này ngồi xổm xuống trước người Ngụy Vô Tiện, giúp cái vị đã quen được cơm bưng nước rót này đi dép vào.

Bàn tay nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của người kia, cảm nhận được da thịt mềm mại tinh tế trong lòng bàn tay, Lam Vong Cơ thậm chí chợt có một loại ảo giác, dường như người đang ngồi trước mình đây không phải là Vương gia sống đến ngàn năm gì đó, mà chỉ là một người con trai bình thường mà thôi.

Nếu như hắn là một người bình thường...

"Lam Trạm?"

Nghe thấy thanh âm của đối phương, Lam Vong Cơ lúc này mới tỉnh hồn lại.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now