Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (02)

793 93 4
                                    

02.

Ngụy Vô Tiện có chút không dám tin tự chỉ vào mình.

"Ta... chết rồi?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy."

Mặc dù nhìn kiểu gì người trước mặt cũng là người sống, nhưng Lam Vong Cơ đã đọc giải rất nhiều cổ tịch thời Đường, không ai am hiểu hơn y, trong lịch sử, vị Vương gia tên Ngụy Vô Tiện này xác nhận thật sự đã chết rồi.

Mà hạng mục khảo cổ này an ninh vô cùng tuyệt đối, không có khả năng bị người không liên quan trà trộn vào, thêm nữa quần áo trên người hắn dù đã phai màu nhưng rõ ràng là đặc thù của phục sức thời Đường, dù nghĩ thế nào đi nữa, chỉ sợ con người này đúng thật chính là Ngụy Vô Tiện.

Nhưng một người đã chết được hơn một ngàn năm rồi, đột nhiên đứng dậy đi lại, có lẽ là bản thân người trong cuộc cũng không chấp nhận nổi đi.

Ngay lúc đám người đang nghĩ như vậy, cùng chờ đợi Ngụy Vương gia bùng nổ, thì lại nghe hắn lạnh nhạt nói một câu,

"Được thôi, chết thì chết."

Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng này, người đàn ông lực điền lại không nhịn được.

"Ơ hay... Ngươi dễ dàng chấp nhận như vậy?"

Ngụy Vô Tiện có chút ghét bỏ đẩy mấy thứ đồ kim loại đặt trên người ra, nhìn đám đồ vật lăn xuống rơi loảng xoảng đầy đất, chậm rãi đứng dậy khỏi quan tài. Mà quần áo trên người hắn theo thời gian tàn phá cũng trở nên yếu ớt, theo động tác quá lớn liền bị kéo rách ra mấy chỗ.

"Không chấp nhận thì có thể làm gì." Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi quan tài, cũng không để tâm mấy tiếng vải rách vang lên bên tai, cười hì hì đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, dùng cây sáo nâng cằm y lên, "Dù sao giờ ta cũng là người sống sờ sờ, ngươi nói đúng không, mỹ nhân~~"

Nhưng còn chưa kịp đợi Lam Vong Cơ trả lời, hai vị Giám đốc vừa té xỉu trên đất đã cùng nhau tỉnh lại, một vị chạy đến bên quan tài, một vị thẳng tắp lao tới Ngụy Vương gia.

Phó Giám đốc chạy đến bên quan tài ôm lấy đĩa vàng rơi đầy đất, nhìn hoa văn phức tạp và những hố nhỏ li ti sinh ra do va đập, vô cùng đau lòng nghĩ nghĩ:

"Ôi trời ơi... cái khay bạc mạ vàng đẹp như vậy, tùy tiện cũng là bảo bối đó, mấy người trẻ tuổi các cậu thật không hiểu biết mà, đập cái đĩa này tôi đau lòng lắm biết không."

Còn Giám đốc vừa phóng đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhìn từng đường chỉ rách nát trên quần áo hắn liền cất giọng như muốn khóc rống lên.

"Bộ bào lĩnh còn đang nguyên vẹn thêu bằng chỉ tơ vàng, là thứ đồ hơn bốn mươi năm trên đời tôi mới được thấy, cậu có biết giá trị lịch sử của nó lớn thế nào không? Sao lại mặc thành cái dạng này, cậu đền đi! Đền đi‼"

Nhìn hai vị sếp già ngồi xổm trên đất khóc thương không thành tiếng, những người trẻ tuổi đứng xung quanh đều lâm vào trầm mặc thật sâu.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now