Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (05)

989 86 11
                                    

05.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn người trước mặt, giọng nói trầm thấp khác thường.

"Ngụy Anh, xuống khỏi người ta."

Mà Ngụy Vô Tiện lúc này đang ở trên người y, sau lưng choàng lên một cái chăn mỏng, hai chân tách ra quỳ ở hai bên hông Lam Vong Cơ.

Vốn dĩ tư thế của hai người như vậy đã đủ mập mờ lắm rồi, lại thêm không biết vô tình hay cố ý, hai cánh tay chống hai bên của Ngụy Vô Tiện tựa hồ không có tí khí lực nào, khiến gương mặt hai người lúc này cách nhau rất gần.

Gần đến nỗi chóp mũi cũng sắp sửa cọ vào nhau.

Nhìn gương mặt vẫn lạnh nhạt ngàn năm không đổi kia, Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu sao lại cảm thấy mười phần thú vị, chậm rãi cong khóe miệng lên.

"Không xuống."

Cũng không biết ai gảy một cái, tấm chăn mềm đang che trên thân Ngụy Vô Tiện bỗng trượt xuống mấy phần, vải vóc nhu thuận cũng theo đường vòng cung khẽ biến dạng.

Vòng eo trắng trẻo dưới chăn uốn thành một thung lũng nhỏ, bờ mông lại chậm rãi lộ ra, đường cong duyên dáng như núi đồi trập trùng rõ nét.

Nút áo ngủ lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ, để lộ ra hai điểm đỏ ửng trước ngực Ngụy Vô Tiện, theo vải vóc đong đưa mà nửa ẩn nửa hiện, tựa như trái cây chín mọng đợi người tới hái.

Tư thế này thật quá mập mờ, khiến ánh mắt Lam Vong Cơ vội vã tránh đi nơi khác, nhưng người kia càng lúc càng ép tới, khóe mắt y tựa hồ không thể khống chế được nữa.

Quy củ mà Lam Vong Cơ giữ vững hai mươi tám năm sống trên đời, ngay lúc gặp phải cái người tên Ngụy Vô Tiện này, đều đã yếu ớt lung lay hết cả rồi.

"Xuống dưới."

Ngụy Vô Tiện nghe yêu cầu này thêm lần nữa, cũng hoàn toàn không có ý định chấp hành.

Chỉ vậy là xong chắc?

Hắn tự nhiên sẽ không ngừng lại, khóe môi cũng treo lên một nụ cười khe khẽ.

"Ta không xuống. Đêm qua ngươi ngủ ta như vậy.... Giờ đảo mắt liền đối xử với ta như thế, thật là vô tình mà."

Lời này rõ ràng là nói Lam Vong Cơ ức hiếp hắn, trong giọng nói lại chẳng có nửa điểm ủy khuất, ngược lại còn xen lẫn vài tia trêu ghẹo.

Nghe loại lời nói này, đôi ngươi thiển sắc liền cùng Ngụy Vô Tiện giằng co chốc lát.

"Ta không có."

Lam Vong Cơ trước nay thanh tâm khỏa dục, thủ thân như ngọc, tất nhiên sẽ không nói dối cái chuyện như thế này, nhưng không có lửa làm sao có khói, muốn giải thích rõ ràng, thì phải trở về mười giờ đêm qua.

***

Dù đã là thế kỷ hai mươi mốt, nhưng gia huấn Lam gia đời đời khắc ghi, có không ít quy tắc điều lệ áp đặt lên con cháu, trong đó tự nhiên sẽ có một điều mà người trẻ tuổi không muốn tuân thủ:

----- ngủ sớm dậy sớm.

Khác với thanh niên hiện đại thức đến hai ba giờ sáng, tạo thành thói quen tổn hại thân thể, Lam Vong Cơ mỗi ngày mười giờ tối đi ngủ, sáu giờ sáng rời giường, tiêu chuẩn giờ giấc này với người bình thường thật đúng là kì quặc.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now