Lớp trưởng Lam, kẹo bạc hà và tôi, cậu chọn cái nào?

1.5K 125 12
                                    

Tác giả: 墨忆萧(二月出无料的季节)

*************

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây thích ăn kẹo bạc hà.

Đủ loại mẫu mã, chỉ cần là vị bạc hà, cứ ra mắt loại nào là Ngụy Vô Tiện sẽ mua về đầu tiên, mà ăn bao nhiêu cậu cũng không ngán.

Nhưng Ngụy Vô Tiện kiểu gì cũng chỉ thích nhất loại kẹo bạc hà có thể thổi ra tiếng - loại có lỗ ở giữa ý.

Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều ăn, đi học ăn vụng, tan học ăn chơi, vừa ăn vừa dùng kẹo bạc hà thổi sáo, giữa mùa hè có thể thổi ra một mảng không khí mát lạnh.

Các bạn học sinh ngửi mùi kẹo bạc hà bay đến mỗi ngày đã phát ngán rồi, nhưng trong lớp vẫn sẽ luôn có mấy cậu con trai ham ăn, lâu lâu chạy tới xin cục kẹo, thế là cả phòng học tràn ngập mùi kẹo bạc hà thơm mát.

Đương sự lại chẳng hề phát giác, vẫn hồn nhiên ăn kẹo bạc hà, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không coi ra gì. Đấy, thầy còn đang dạy môn đại số, Ngụy Vô Tiện ngồi ngay gần cửa sổ, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà có lỗ tròn, dùng cái lưỡi trơn bóng liếm láp, vừa liếm vừa nhè nhẹ thổi, chơi thật là vui.

Lớp trưởng Lam Vong Cơ ngồi phía trước ngửi được mùi bạc hà thơm mát từ phía sau bay tới không khỏi rụt người lại, hắn nhíu mày, đưa tay lên bịt mũi, bất đắc dĩ thở dài, muốn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện ngồi sau rằng đây là nơi công cộng, liền khẽ quay sang lườm cậu một cái. Kết quả, Ngụy Vô Tiện đang lơ đễnh phát hiện mình nhận được cái liếc mắt sắc lẻm, liền càng trơ trẽn vui vẻ há miệng với người kia, tưng tửng huýt huýt thổi thổi.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nhỏ giọng cảnh cáo.

"Sao nào?~" Người ngồi sau rất không tự giác.

Ngụy Vô Tiện chống một tay lên cằm, cười cười nhìn dáng vẻ giận không nhịn nổi trên gương mặt trắng tuyết tuấn tú, cảm thấy vẻ mặt này của hắn thật là thú vị. Vì vậy cậu liền khẽ hé cánh môi anh đào mỏng manh, lộ ra khoang miệng chứa viên kẹo bạc hà có lỗ, dùng đầu lưỡi đảo đảo chơi cái lỗ nhỏ, đối diện với vị trí cánh môi của Lam Vong Cơ mà cong lưỡi lên.

Ngụy Vô Tiện đưa tay tự chỉ vào lưỡi mình, còn cố ý thè ra ngoài ngo ngoe, lộ ra phần thịt non đo đỏ, đôi mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp cong lên cười như gió xuân.

Cái trò câu dẫn đầy tính ám chỉ này e là phải người có con mắt tinh đời mới có thể hiểu được.

Mấy anh em ngồi xung quanh đã sớm nhìn mù con mắt rồi, thường ngày khi hai người vờn nhau, Ngụy Vô Tiện sẽ nhận được một đống viên giấy nhỏ nhỏ, hỏi cậu mấy câu như "Hôm nay đã ghẹo hắn chưa thế?". Ngụy Vô Tiện ngồi trong lớp buồn chán thường sẽ trêu chọc Lam Vong Cơ, ai bảo ngồi trước cậu lại chính là lớp trưởng kiêm Hội trưởng Hội học sinh làm gì?

Hôm nay em trai Ngụy có chọc ghẹo lớp trưởng Lam không ý hả? Nào có đâu.

Thấy Ngụy Vô Tiện đùa giỡn lưu manh như vậy, Lam Vong Cơ cũng không muốn nhìn nữa, vành tai vốn trắng nõn thoáng chốc đã nóng bỏng, trở nên hồng hồng đỏ đỏ. Lam Vong Cơ mím chặt môi nhẫn nhịn, quay đầu lại không thèm nhìn cậu, lôi trong ngăn kéo ra một quyển Sổ kỷ luật, âm thầm ghi nhớ các loại lỗi của Ngụy Vô Tiện, tới mục trừ điểm, trang đầu, dùng bút viết lên phía bên trái ba chữ tinh tế Ngụy Vô Tiện, cả tờ giấy đã ghi kín mực đỏ tên của kẻ vô kỷ luật này.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now