Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (03)

706 83 1
                                    

03.

"Mỹ....."

Ngụy Vô Tiện mặc quần áo người ta nhàm chán vểnh chân ngồi trên giường, vừa mở miệng lại nhớ đến lúc mới vào khách sạn Lam Vong Cơ đã cường điệu dặn dò mình thế nào, đành nuốt chữ "Nhân" vừa định thốt lên vào họng.

Rõ ràng là đại mỹ nhân mà, sao lại không thích ta gọi như vậy chứ?

Bây giờ còn y như mấy lão già kia, cứ ngồi nhìn chằm chằm y phục ta đã thay ra, ơ hay, mỹ nam tử sống sờ sờ ngồi ở đây, mị lực lại không bằng một bộ quần áo rách rưới hay sao?

Nghĩ như thế, Ngụy Vô Tiện buồn bã nửa ngày cảm thấy có chút giận.

"Lam Trạm, ngươi đừng nhìn quần áo nữa, nhìn ta đây này~~"


[ Nhân vật "Ngụy Vô Tiện" sử dụng skill ( bắn tym ) với nhân vật "Lam Vong Cơ"

Nhân vật "Lam Vong Cơ" không rảnh tiếp thu skill của nhân vật "Ngụy Vô Tiện"

Skill ( bắn tym ) không có tác dụng với nhân vật "Lam Vong Cơ"

Nhân vật "Ngụy Vô Tiện" nhận 10 điểm tổn thương sâu sắc ]


"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gấp lại bộ áo bào đã rách đầy khe hở vàng đen lẫn lộn kia xong, cẩn thận bỏ vào túi, lúc này mới xoay người, vỗ vỗ đầu như trấn an Ngụy Vô Tiện, "Đừng nháo."

Dù trên lý thuyết thì Ngụy Vô Tiện là người sống hơn ngàn năm tuổi, nhưng tuổi tâm hồn của hắn chỉ vẻn vẹn vừa mới trưởng thành mà thôi, lại thêm ngữ khí nũng nịu như vậy, Lam Vong Cơ càng coi Ngụy Vô Tiện như một đứa nhỏ mà đối đãi.

Nhưng thái độ coi người ta như trẻ con vậy làm Vương gia đây thật là không vui.

Ngụy Vô Tiện bị sờ đầu vô thức cong khóe miệng, hai tay tức giận vuốt vuốt ga trải giường trắng tinh.

"Lam Trạm! Ngươi đừng có coi ta như con nít!"

Nhưng động tác của Ngụy Vô Tiện lúc này lại quá trẻ con đi, hoàn toàn không có tí ý thức nào về tôn nghiêm của một Vương gia. Chẳng hiểu sao, chỉ cần là dính đến Lam Vong Cơ, mấy cái uy nghiêm gì đó đều mất sạch không còn một mẩu.

Càng làm Ngụy Vô Tiện bất mãn chính là, kẻ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng "Nam tử được cả nước muốn gả cho nhất" như hắn, vậy mà lại bị Lam Vong Cơ từ chối lời thỉnh cầu động phòng.

Nghĩ tới đó, Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được bắt đầu nói linh tinh:

"Với cả á, sao quán rượu này lại có kiểu phòng đôi mà có hai cái giường, ngươi không chịu động phòng với ta thì thôi, cả ngủ chung cũng không được sao..."

Lúc Lam Vong Cơ đưa hắn tới khách sạn, cổ nhân như Ngụy Vô Tiện liền đứng ở bên cạnh y, cực kỳ hưng phấn quan sát mọi vật mới mẻ xung quanh.

Dù sao cũng đã qua một ngàn năm, khoa học kỹ thuật phát triển như lập trời phủ đất vậy, ví dụ như lúc Ngụy Vô Tiện ngồi xe đến khách sạn, thấy không chỉ có xe gỗ biến thành cục sắt lớn, mà không cần ngựa cũng chạy nhanh như bay.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Tổng hợp đồng nhân - Hiện đại AUWhere stories live. Discover now