Thân ảnh một lớn, một bé cùng hai vệ sĩ đi theo phía sau đương nhiên sẽ thu hút tất cả nhân viên ở đại sảnh.
Jeongsan nắm tay em gái, đi về phía thang máy chuyên dụng, hai vệ sĩ vest đen, tây trang phảng phiu một mực nghiêm túc đi phía sau.
Đến lúc bốn người khuất sau thang máy mọi người mới dám lên tiếng bàn tán. Thật sự quá ngầu, nhưng cũng có chút đáng yêu. Cô công chúa nhỏ kia quá là giống Thiếu phu nhân rồi.
Thật ra trước đây Jeongsoon đến đây một, hai lần rồi nên mọi người đều biết là chuyện đương nhiên. Còn Tiểu thiếu gia thì xuất hiện nhiều lần rồi. Đẹp trai, khí chất cao cao tại thượng giống như Kim chủ tịch của bọn họ.
'Cốc...cốc'
Cánh cửa phòng chủ tịch được thư ký gõ vang lên hai tiếng, một hồi sau nghe được tiếng bên trong truyền ra.
"Vào đi."
Jade mở cửa bước vào liền thấy Kim Taehyung đang gõ lạch cạch trên máy tính.
"Có giấy tờ cần kí sao?" Hắn vẫn chăm chú, hỏi Jade.
Jade lắc đầu: "Tiểu thiếu gia và tiểu thư đang ở đây thưa chủ tịch."
Quả nhiên, Kim Taehyung nhanh chóng ngẩng đầu mắt hơi mở lớn: "Đang ở đâu rồi?"
"Ở phòng chờ." Jade nói xong, đưa tay hướng về phía cửa.
Kim Taehyung một chút cũng không chần chờ, nhanh chóng đến phòng chờ.
"Cha ơi~" Jeongsoon thấy hắn liền nhanh chóng muốn trèo xuống ghế sopha, dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ công chúa đáp đất an toàn.
Hai vệ sĩ kính trọng chào một tiếng sau đó theo lệnh của hắn lui ra ngoài.
Kim Taehyung bế bảo bảo nhỏ lên, lại sopha ngồi kế bên cạnh Jeongsan.
"Tại sao các con lại đến đây?" Hắn vuốt vuốt tóc mái của Jeongsoon hỏi han.
"Con nhớ cha a!" Jeongsoon ôm cổ hắn.
Jeongsan gật đầu: "Jeongsoonie bảo muốn gặp cha, con nói quản gia Lee đưa bọn con tới!"
Kim Taehyung cười vui vẻ, gật gật đầu đã hiểu. Hôn lên má mềm của Jeongsoonie một cái, lại quay sang Jeongsan. Lúc vừa cúi người xuống...
"Làm ơn đừng đụng đến mặt con!" Cậu nhóc nhăn nhó.
Taehyung im lặng một lát: "Không hôn thì không hôn."
Jeongsoon thấy vậy thoát khỏi vòng tay hắn, rướn người hôn lên má anh trai một cái.
Jeongsan cười cười, dùng tay sờ sờ. Kim Taehyung cạn lời.
"Là con cột tóc cho Jeongsoonie sao?" Hắn đưa tay sờ bím tóc được thắt cẩn thận của công chúa.
Jeongsan gật gật đầu.
Kim Taehyung nhìn nhóc bật ngón cái. Hắn cột tóc cho con gái thì chỉ biết cột hai chùm hai bên thôi. Nhóc con này lại chuyên nghiệp như vậy.
Jeongsoon được hai người khác bàn luận về tóc của mình, hai tay liền đưa lên sờ sờ tóc sau đó chu mỏ nói: "Con thích lắm!"
Kim Taehyung và Jeongsan đều cười vui vẻ.
"Lần sau xin tiền bối chỉ dạy em một chút!" Kim Taehyung đùa giỡn.
Jeongsan mặc kệ ông bố của mình, ậm ờ một cái. Toàn sự chú ý đặt lên em gái, lấy kẹo trên bàn đưa cho em một viên.
"Chúng ta mau đi thôi! Lên phòng làm việc của cha. Ở đây nóng lắm!"
...
Kim Taehyung lâu lâu làm việc lại liếc lên nhìn hai bảo bảo nhà mình cái.
Thật ra cũng không cần lo lắng vì có Jeongsan bên cạnh nhưng cái này riết thành quen mất rồi.
Kim Taehyung nhịn không được, cầm lấy điện thoại bàn gọi cho Jade. Lát sau liền đem bánh và nước ép trái cây tới.
Jeongsan và Jeongsoon ngoan ngoãn nói cảm ơn Jade và Taehyung sau đó toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào chiếc bánh.
Bánh Religieuse được phủ bên ngoài bằng sô-cô-la trông thật sự ngon mắt.
Kim Taehyung lại gần, xắn một muỗng đưa đến miệng Jeongsoon: "Ngon không?"
Jeongsoon cùng Jeongsan gật gật đầu. Thật sự ở nhà cũng hay ăn bánh ngọt do đầu bếp hay ba nhỏ Jungkook làm. Nhưng bánh này trên chữ tuyệt luôn!
"Lần sau muốn ăn nữa không?"
"Muốn a!" Jeongsoon gật gật đầu.
Ăn xong bánh, uống hết nước ép. Jeongsan chơi với em gái thêm ba mươi phút thì phải trở về nhà.
"Gia sư của con sắp đến rồi!" Jeongsan xách ba lô, đeo lên vai.
Kim Taehyung gật gật đầu: "Vậy thì nhanh chóng về nhà. Không nên để người khác chờ đợi, không lịch sự!"
Jeongsan dạ một tiếng.
"Học ngoan! Vẫn còn Jeongsoon ở đây nên con tự xuống được chứ?"
"Đương nhiên rồi! Con đi đây!"
Vẫn còn hai vệ sĩ đi cùng nhóc, không cần hắn khoa trương dắt nhóc xuống dưới sảnh làm gì cho mệt.
Jeongsan nói xong rồi cười một cái vẫy tay với hắn và Jeongsoon.
Bất quá vừa ra khỏi thang máy đã bị mấy chị gái tiếp tân thì thầm xuýt xoa khen nhóc hảo soái.
Cái gì mà lớn lên chị đợi...
Không có liêm sỉ!
.
iamchloe