Chương 14: Jeongsan.

20.7K 1.4K 268
                                    

Kim Jeongsan đã bàn bạc với cha nhóc nhằm xin phép về việc sau khi tan học hôm nay, nhóc muốn đi bộ về. Đơn giản là nhóc muốn trải nghiệm cuộc sống thôi...Đương nhiên là lão cha đã đồng ý!

Còn ba nhỏ Jungkook ấy à? Nhóc làm nũng một cái là xong rồi!

Tiếng chuông tan học của trường quốc tế đồ sộ có tiếng tăm vang lên, học sinh ào ạt đi ra như kiến vỡ tổ.

Kim Jeongsan tâm tình đang rất tốt chậm rãi đi trên hàng lang, đột nhiên từ trong góc khuất một bé nhảy tới chặn đường.

Jeongsan lui về sau một bước, sau đó mở miệng hỏi người đang cười ngại ngừng trước mặt.

"Gì vậy?"

Cô bé xinh xắn nhìn có vẻ bằng tuổi Jeongsan, thấp hơn nhóc cỡ năm, sáu centimet.

"Cho cậu." Nói rồi chìa trước mặt nhóc một thanh socola rất lớn, là nhãn hiệu nước ngoài thoạt nhìn có vẻ đắt...

"Không!" Jeongsan thẳng thừng từ chối ngay, dây dưa chỉ tổ mệt.

Mặt bé gái kia liền xìu xuống, hai mắt ngấn lệ nhưng không khóc: "Nhận đi mà!"

Jeongsan thở dài một cái, cảm thấy con gái quá là phiền. Chẳng hiểu cho nhóc thứ này làm gì, tiền của nhóc dư sức mua cả cửa hàng bán socola ở Belgium.

"Tớ không lấy đâu!" Một lần nữa cự tuyệt.

Bạn gái nhỏ không kiên trì nổi, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, lại đưa socola đến: "Nhận một lần thôi." Bé gái ngẩng đầu, viền mắt hồng hồng, môi đỏ nhuận hơi bĩu.

Kim Jeongsan sợ nhất thấy nước mắt của người khác, không nhanh không chậm đưa tay nhận lấy socola.

"Cám ơn!" Nói xong liền đi qua cô bé, tiến về phía trước.

Đằng sau, bé gái cười vui vẻ nhanh tay lau đi nước mắt, nói lớn với bóng lưng kia: "Tớ tên là Park Minji!"

...

Jeongsan chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, hai mắt ngó ngang nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.

Thấy bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi liền hứng thú đợi đèn đỏ rồi qua đường.

Nhóc con tuấn tú lạnh lùng đi vào cửa hàng khiến mọi người chú ý, Jeongsan cũng đã quá quen với việc này.

Dạo một vòng, nhóc quyết định mua khô mực mà ba nhỏ thích, một hộp dâu tươi cho lão cha. Đoạn đi qua chỗ bày kẹp tóc, không chần chừ đứng lại nghiêm túc lựa.

Giờ tan học buổi chiều này là giờ của hầu hết các trường ở đây, trong cửa hàng tiện lợi cũng có không ít học sinh tạt qua đây.

Lát sau ba chị gái học cấp ba đi qua chỗ này thấy bé trai tuấn tú kia không khỏi bàn tán.

Nữ sinh A: "Đẹp trai quá nha..."

Nữ sinh B: "Lớn lên khẳng định có tiền đồ."

Nữ sinh C: "Ở tuổi này mà đẹp trai như vậy hầu hết đều trở thành sao nhí rồi."

Kim Jeongsan nhóc cũng không có điếc, không có tâm tình lựa kẹp nữa, dứt khoát đem cả rổ kẹp đổ vào giỏ mua hàng rồi đi đến nơi tính tiền.

Các chị gái bên kia không khỏi 'ồ' lên một tiếng, quá ngầu luôn!!!

Mấy nam sinh kia nhìn thấy nhóc cũng chọc ghẹo đôi câu.

"Mua cho bạn gái à?"

"Anh quan tâm làm gì?" Jeongsan né bàn tay đang đặt lên vai mình.

Nam sinh kia cười một tiếng, nhóc con này coi bộ không tầm thường.

Bộ đồng phục kia nhìn một cái là biết ngay ngôi trường danh giá chi phí thì đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố rồi. Không những vậy, trên tay nhóc này mang đồng hồ có giá không rẻ, ba lô kia cũng vậy, cả đôi giày kia...

"Nhóc con nhà ai?" Nam sinh kia nhìn nhìn.

Kim Jeongsan mắt điếc tai ngơ nhận thấy người bán hàng đã bỏ đồ vào túi gần hết mới chậm rãi đem thẻ ra.

Đến lúc này mọi người gần đó mới mở mang tầm mắt, nam sinh kia câm nín hồi lâu.

Người bán hàng có chút lúng túng, đẩy thẻ của nhóc về: "Xin lỗi con, máy ở cửa hàng đang bị lỗi, con có tiền mặt không?"

Kim Jeongsan cũng lúng túng một chút, đem thẻ về.

Nam sinh kia cười chọc quê, lên giọng giúp đỡ: "Anh còn chút tiền lẻ, hay để anh trả cho?"

"Không cần." Nói xong liền đem ba lô đặt xuống, đem ví tiền ra, lấy một tờ.

Một nhóc con nhỏ như vậy, cả thẻ và tiền mặt mệnh giá lớn nhất đều có đầy đủ. Nữ nhân viên thầm cảm thán, không biết con của đại gia nào mà ghé vào cửa hàng của bọn họ.

"Con đưa năm mươi nghìn won, thối lại cho con cho con hai mươi nghìn won!"

Jeongsan nhận lấy tiền thừa, gật đầu coi như cảm ơn, cầm lấy túi đồ đi ra cửa. Đoạn đi qua anh trai kia liền nhanh tay nhét ba mươi nghìn won vào túi gã.

Nam sinh kia vẫn chưa phản ứng nhóc đã đi mất. Đây là khinh thường gã sao?

Vì đi bộ nên nhóc về trễ hơn mọi ngày một chút, lúc Jeongsan về nhà, mọi người đang ngồi ở sopha.

"Con mua gì vậy?" Kim Taehyung cầm lấy túi giấy, mở ra.

"Chỉ là một vài thứ thôi!" Nhóc đón lấy ly nước mà Jungkook đưa, không quên nói cảm ơn.

"Con mua dâu sao? Còn có cả khô mực, kẹp tóc?" Kim Taehyung cười cười đem túi giấy trả lại cho nhóc.

Jeongsan đem dâu đặt vào lòng hắn, đưa khô mực cho cậu, còn lại nhóc dốc túi giấy, đổ hết bên trong ra ngoài ở cạnh sopha, chỗ em gái đang ngồi.

Jeongsoon cười đến tít mắt, hôn chụt lên má nhóc như cảm ơn.

Jungkook ngồi bên kia bất ngờ vài giây, nhóc con này thực biết quan tâm người khác mà.

"Cám ơn con." Jungkook quơ quơ gói mực lớn.

"Còn nữa!" Nói xong nhóc quay sang mở ba lô, lấy ra thanh socola lớn.

Thanh socola đó nhìn không giống như ở cửa hàng tiện lợi bán...

Jungkook và hắn nhìn nhau cười cười, con trai của họ đẹp trai tuấn tú, nhiều người yêu thích cũng không có gì lạ.

"Bạn nào tặng đó?" Hắn hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng là chọc ghẹo nhóc con.

"Con không biết nữa! Cái gì đó Min..."

Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Cho ba!" Jeongsan đem socola đặt lên bàn.

"Có sao không?" Cậu khá là bất ngờ đó!

Nhóc lắc đầu.

"Cám ơn con!" Cậu vui vẻ nhận lấy.

Kim Taehyung bên cạnh nhăn mày. Sao không cho hắn?

.

iamchloe

một vợ hai conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ