Chương 8: Cắt tóc, sinh nhật và cảnh báo

1.1K 118 7
                                    

"Woa! Louis-san! Sao anh lại nằm đây?!"

Fuyuki chỉ vừa mới về nhà, chưa kịp cất đồ vào bếp thì thấy Louis nằm ngay đường đi.

"Um...Yuu? Là em à?"

"Dạ... dạ vâng, sao anh lại nằm đây ạ?"

"Anh buồn ngủ quá... nên ngủ luôn..."

"Tên này giống cậu nè Yuu." Judy nói.

Fuyuki cũng công nhận là Louis giống cậu ở phần bạ đâu ngủ đó. Nhưng cậu chỉ như vậy khi ở nhà cũ thôi.

"Yuu, hôm nay là sinh nhật của Subaru. Liệu em... có thể để anh làm tóc cho em không?"

"...Dạ thôi ạ. Em không làm đâu ạ."

"Vì sao?"

"Anh... sẽ cắt mái của em đúng không?"

Fuyuki thừa biết rằng trong mắt của các nhà tạo mẫu tóc tóc mái của cậu là thứ họ muốn cắt nhất, nhưng đó cũng là nơi cậu không muốn cắt nhất.

"Um, vì tóc mái em đã che đi hầu hết gương mặt của em. Anh tin chắc rằng em sẽ trông đẹp hơn nếu như để mọi người thấy cặp mắt của em."

"... Em không cắt đâu. Cảm ơn lời đề nghị của anh, em xin phép." Fuyuki lập tức cầm theo túi đồ đi xuống bếp.

"Yuu, tớ nghĩ cũng đã đến lúc cậu cắt tóc rồi. Bây giờ xung quanh cậu không còn những đứa trẻ chuyên trêu chọc và tổn thương người khác mà là những người đã trưởng thành và biết thấu hiểu." Judy đứng trên vai Fuyuki nói.

"..." Đúng là xung quanh cậu không còn những đứa trẻ xấu tính và cậu cũng không yếu đuối đến mức một hai câu đủ làm cậu tổn thương...

"Yuu, cậu tính che dấu gương mặt cậu vĩnh viễn sao? Cậu sẽ luôn nhìn thế giới xung quanh như vậy sao?"

"..." Cậu không biết...

"Yuu, cậu cảm thấy ổn sao? Khi cứ phải che dấu gương mặt cậu như vậy?"

"..." Không, không ổn tí nào cả...

"Yuu, hãy để anh cắt tóc cho em, nếu như không được thì em có thể nuôi mái lại. Lúc đó anh sẽ không đề nghị cắt tóc nữa. Anh hứa." Louis khụy gối trước mặt Fuyuki và nhẹ nhàng nói ra.

Tuy anh không rõ trước kia Fuyuki trải qua điều gì nhưng sau khi nghe Judy nói và nghĩ tới bệnh của Fuyuki thì anh cũng đoán được.

Bạo lực học đường.

Bốn từ mà không ai muốn gặp phải khi chỉ mới là đứa trẻ con.

Thấy Fuyuki gật đầu nhẹ thì anh cũng chỉ đưa Fuyuki lại gần chiếc ghế giữa phòng khách. Cầm mái tóc của Fuyuki Louis cẩn thận cắt, đây có thể là lần đầu tiên anh cẩn thận như vậy khi cắt tóc cho ai đó.

Anh hy vọng khi cắt đi ít tóc mái này, có thể khiến cho Fuyuki nhẹ đi với nỗi sợ đến từ thế giới xung quanh lúc nhỏ và nhìn thấy rõ hơn thế giới tươi đẹp hiện nay.

Đây là điều ước đến từ tận con tim anh.

"Xong rồi... Yuu, quả nhiên em là rất đẹp." Louis kinh ngạc nói.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ