Chương 5: Ngại ngùng và tiệm hoa

1.3K 148 13
                                    


Fuyuki lấy đồ để chuẩn bị tắm, Judy đương nhiên không yên tâm để Fuyuki đi một mình nên lập tức đi theo.

"Yuu, trong nhà ...chắc cậu không đi lạc đâu ha?"

"Tớ không tệ đến mức đó."

Kết quả Fuyuki đi lạc hết 4 tầng rồi mới đi lên tới phòng tắm.

Judy không còn gì để nói.

Fuyuki càng không dám nói gì.

"Tớ... sẽ bình yên nằm trong bồn tắm mà không suy nghĩ gì."

Xoạch.

Fuyuki mở cửa ra thì thấy một Subaru vừa mới tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm và uống nước một cách ngon lành.

...

"A, Fuyuki em cũng muốn dùng phòng tắm à?" Subaru cũng nhìn thấy Fuyuki.

Fuyuki lắp ba lắp bắp lùi bước thì vấp phải chân cậu rồi té ngã ra phía sau.

"Yuu!"

"Cẩn thận!"

Fuyuki may mắn đứng vững lại thì đạp trúng cái khăn tay khi nãy Judy cầm theo để tắm chung.

Rầm!

"Fuyuki! Em không sao chứ?!" Subaru lo lắng hỏi.

"Yuu, xin lỗi cậu!!"

"Dạ... em không sao..." Ai đó đào cái hố cho cậu trốn đi!!!

Không ai làm gì thì tự dưng té, đã vậy còn vấp phải cái khăn của Judy nữa!! Cậu hậu đậu đến mức vậy ư?!

Sau khi xem Fuyuki có đập đầu trúng đâu không thì Subaru liền quay vào trong mặc lại đồ, quay ra thì thấy Fuyuki gập người 90°.

"Em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng tắm."

"Anh cũng có lỗi khi không khóa cửa, vả lại cả hai là con trai mà đâu có vấn đề gì đâu."

Anh không nhưng em có!!

Đời cậu chưa bao giờ nhìn cơ thể người khác, cha cậu cậu còn chưa thấy nữa.

Hên là bây giờ cậu đang cuối xuống và tóc dài nên Subaru hoàn toàn không thấy Fuyuki mặt đỏ đến mức nào.

Có thể là ai cũng thấy lạ khi Fuyuki chưa bao giờ thấy nam cởi trần vì lúc nhỏ thường sẽ tắm với người lớn, lúc lớn thì có tiết bơi lội và thay đồ chung phòng. Rintarou nhiều lúc cũng muốn tắm chung nhưng Fuyuki nói cậu dư sức tắm một mình nên cách làm thân với con qua việc tắm cùng bị Fuyuki phá không thương tiếc. Lúc lớn thì Fuyuki có thành tích rất cao trong mọi mặt trừ thể chất nên nhà trường cũng ưu ái không để hai chữ thể dục tồn tại trong thời khóa biểu của cậu. Vì thế Fuyuki chưa bao giờ phải đi thay đồ chung phòng với nam cả.

Đương nhiên cũng chả ai biết điều này.

Cậu cũng chẳng dám nói luôn.

Thấy điện thoại run, cậu ngay lập tức nghe máy.

"Tiếng ai vậy?" Judy hỏi khi nghe tiếng dưới phòng khách.

Fuyuki cũng nghe tiếng nói ở dưới phòng khách, nhưng bản năng làm người không nhiều chuyện lập tức bỏ qua việc nghe cuộc nói chuyện của người khác. Hơn nữa cậu cần nghe bên kia đầu dây nói.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ