Chương 7: Thoát nạn và người không ngờ tới

1.1K 117 3
                                    


Linh cảm.

Đôi khi nó là thứ vô tình cứu chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.

Thí dụ như khi cha của Fuyuki gọi cho cậu xong thì cậu thấy có gì đó không ổn nên gọi điện cho Akashi Seijuro. Sau khi gọi một đợt cậu cảm thấy rất lo khi không liên lạc được với Seijuro nên cố gắng gọi suốt 40 phút.

Akashi Seijuro sau khi nhận được điện thoại mới liền bỏ sim vào ngay. Không ngờ Fuyuki lại gọi.

Nghe giọng nói lo lắng của Fuyuki, Akashi Seijuro cùng kosei của cậu dịu đi cơn giận và quyết định tạm gác kế hoạch Fuyuki chuyển về dinh thự nhà Akashi.

Fuyuki hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện giữa cha cậu và Seijuro nên cũng không biết cậu vừa né được một phi vụ bắt cóc của Seijuro.

Hay không bằng hên.

[Fuyuki, tạm thời anh cứ ở Asahina đi. Tôi tạm tha đấy.]

[Hả?.... Um.]

Fuyuki hoàn toàn không hiểu gì hết. Hiện tại cậu đang ở tiệm hoa nên cũng nói luôn với mọi người.

"Akashi không thể nào buông tha vụ đó dễ như vậy được." Oda Naga nói.

"Vậy sao bé con lại được Akashi tha? Không lẽ có vị thần nào đó khai sáng suy nghĩ của cậu ta?" Tachibana cầm bím tóc đen dài của cô và suy nghĩ.

"Suy nghĩ của Akashi quả nhiên là dân thường như chúng ta không thể theo được." Ryujiro thở dài nói.

"Ít ra thì tạm thời Fuyuki vẫn ở nhà Asahina là tốt rồi." Iori nhấm nháp ly trà nói.

"Em biết là Seijuro là người thừa kế nhà Akashi và em không nên làm phiền cậu ấy. Nhưng sao mấy anh chị lại có vẻ lo lắng như vậy?" Fuyuki hoàn toàn không hiểu.

Điều này cũng không trách Fuyuki được. Fuyuki vốn chỉ quan tâm đến nghệ thuật nên cậu không biết nhiều về mảng kinh doanh hay chính trị. Cậu còn bị vấn đề về tâm lý khiến cậu không tiếp xúc nhiều người để biết về những chuyện trong xã hội. Mọi người xung quanh thì cũng bảo bọc Fuyuki khá kĩ thành ra cậu không biết gì là điều hiển nhiên.

"... Em không cần để ý tới việc này đâu Fuyu." Oda yêu thương xoa đầu Fuyuki nói.

Kết cục Fuyuki cũng không biết gì thêm cả.

Khi thấy khách vào cửa hàng thì Ruyjiro liền dẫn Fuyuki về nhà. Dù sao thì cũng đã là chiều tối rồi.

"Yuu! Cậu về rồi."

"Tớ về rồi đây, Judy."

Khi Fuyuki bước xuống phòng khách thì cậu thấy trên sopha đỏ có bóng người nằm ngủ dưới ánh nắng chiều tà.

Khi cậu lại gần, cậu phát hiện ra một thiếu niên tóc nâu nhạt với kiểu tóc sành điệu, cách ăn mặc của cậu ta cũng khiến cho cậu dễ dàng nhận biết được người này nằm trong làng giải trí.

Đây là khách hàng của cậu.

Là Asahina Fuuto.

"Tên ca sĩ đó về nhà à?" Judy thì thầm.

"Trông có vẻ như em ấy mệt mỏi quá..." Fuyuki nói nhỏ.

Fuyuki có thể thấy được chân mày Fuuto nhăn lại, chứng tỏ rằng em ấy vô cùng mệt vì chuyến lưu diễn của bản thân.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ