Chương 3: Giấc mơ và chuyển nhà

1.6K 169 1
                                    

Dưới bầu trời âm u, những bông tuyết trắng lạnh giá rơi xuống khiến cho cơ thể cậu trở nên lạnh đi, nhưng cậu vẫn luôn ngước lên trời để nhìn những bông tuyết kia.

"Oi, em đâu rồi Yuki!" Giọng nói nghe có chút thiếu kiên nhẫn vang lên.

"Em đây!"

"Lại chạy ra ngắm tuyết! Không sợ cảm lạnh sao?!" Miệng thì mắng nhưng tay anh vẫn nhanh chóng quấn lại khăn choàng cho cậu.

"Dạ, anh cõng em nha!"

"Thằng nhóc này, em đã làm anh tìm rồi bây giờ bắt cõng, có ngon thì ngồi lên đầu anh luôn đi!" Cậu cười xin lỗi với anh khi thấy anh khụy gối xuống đưa tấm lưng cho cậu trèo lên.

"He he, anh là nhất đó."

"Phiền phức."

Tấm lưng anh trai cậu dù không phải rộng lớn, nhưng hơi ấm từ tấm lưng ấy lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

{Amazing Grace~ How sweet the sound~

And saved a wretch like me~

I once was lost~ But now I'm found~

Was blind~ but now i see~

...}

《Song: Amazing Grace - Jonh Newton》

Tiếng hát của đứa trẻ vang bên tai người anh, thở ra làn khói trắng anh tiếp tục cõng đứa trẻ về nhà trong mùa đông lạnh giá.

...

Yu... Yuu.. Yuu!!

"Um... Judy? Chào buổi sáng." Fuyuki dụi mắt khi thấy chú sóc nhỏ nhà mình cứ nhảy lên chăn của mình.

"Dậy! Hôm nay cậu phải chuyển đi đó." Judy nhắc nhở.

"Dậy liền đây."

"Yuu... hôm nay cậu tươi tỉnh vậy? Hôm qua ngủ ngon lắm sao?"

Fuyuki nhìn ra cánh cửa ban công ngắm nhìn cảnh vật, mỉm cười nói.

"Tớ ...đã có một giấc mơ đẹp vô cùng."

Giấc mơ về người ở quá khứ...

"Thật mừng vì Masaomi-san nói tớ không cần phải đến nhà quá sớm..." Fuyuki một tay nắm chặt ngón cái, một tay nắm tay nắm trên trần và cuối đầu xuống. Cậu đang đau khổ khi đứng ở tàu điện tương đối đông người.

"Yuu bình tĩnh! Chỉ là có chút đông thôi chỗ kia có chỗ ngồi... mà chắc cậu cũng không thoải mái khi dồn trong góc."

Judy cảm thấy không biết phải giúp cho Fuyuki như thế nào.

"Mà tớ vẫn không hiểu tại sao Rintarou lại kêu cậu chuyển tới sống với bầy sói."

"Họ sẽ là anh em... chứ không phải sói. Tớ còn là con trai nữa."

"Cậu không rõ vẻ ngoài của cậu rồi. Nhưng mà sao Rintarou cùng mẹ mới có thể vui vẻ sống riêng mà để cậu ở với đám sói chứ?"

"Tớ thà chuyển tới còn hơn chạy Đông chạy Tây cùng họ." Điều đó sẽ làm cậu phải giao tiếp với nhiều người lạ hơn.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ