Chương 4: Kinh ngạc

1.5K 150 4
                                    

"Đống... gì thế này?" Kaname đổ mồ hôi hột hỏi.

"Thì là giải thưởng của Fuyu." Iori thản nhiên lấy vài cái bằng trong thùng ra coi.

"Cậu... cậu giỏi như vậy sao?" Yusuke run rẩy quay qua Fuyuki hỏi. Đống bằng này dư sức đè chết người luôn đó.

"Mà Fuyu dù giỏi trong học tập nhưng lại chẳng quan tâm nhiều đến nó. Đây này." Đưa vài tấm bằng cho Kaname, Iori tiếp tục lục xem.

Học sinh giỏi cấp quốc gia.

Giải nhất giải toán nhanh cấp quốc gia.

Giải nhất hóa học cấp quốc gia.

Giải nhất cuộc thi lịch sử học cấp quốc gia.

Giải nhất vật lý cấp quốc gia.

Giải nhất văn học cấp quốc gia.

...

Khiếp...

Kaname cảm thấy Fuyuki thật là thiên tài đúng nghĩa.

"Mà Fuyuki không phải là sợ nơi đông người sao? Làm sao em tham gia được?"

"Lúc đó... em tập trung vô thi nên không để ý xung quanh." Fuyuki là người thuộc dạng một khi tập trung là bỏ lơ mọi thứ.

"Fuyuki-nii giỏi quá! Nhiều huy chương quá! Nhiều cúp quá!!" Wataru hào hứng xem huy chương cùng những chiếc cúp.

"Cẩn thận đấy Wataru, nhiều chiếc cúp dễ vỡ lắm đấy." Masaomi nhắc nhở khi lấy một hộp nhỏ nhờ Tsubaki xem nó là gì.

Khi Tsubaki mở ra thì anh cũng rất tò mò mà xem xem.

"Ồ thế mấy cái thư này là gì? Tiếng Anh không.

Kính gửi ông Hinata Fuyuki,

Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm đến chúng tôi khi tặng bộ tranh "Seen" như một lời thông điệp đến toàn thế giới. Chúng tôi đã nhận được sự quyên góp lớn nhất để hỗ trợ những người có vấn đề về mắt, như lời cảm ơn chúng tôi vinh danh ông là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho hội. Mong ông đừng chối bỏ điều duy nhất mà chúng tôi có thể thể hiện lòng biết ơn.

Ngàn lần cảm tạ ông.

Trưởng hiệp hội See (Hội hỗ trợ về mắt),

Ký tên

..."

"HẢ?!?!"

"Từ từ đã em không đọc sai từ nào đúng không?! Đúng không?!" Tsubaki hoàn toàn không giữ được bình tĩnh khi đọc thư xong.

"Không sai! Đọc kiểu gì cũng là nội dung đó!!" Kaname nói.

"Còn... đống này nữa này... mọi người." Yusuke tay run rẩy cầm đống thư.

"Thư chúc mừng đoạt giải! Thư cảm ơn! Thư mời! Toàn là những lá thư từ nước ngoài!!"

"Được rồi. Fuyu đang sợ vì sự to tiếng của mọi người đấy." Iori có chút lo lắng nói.

Khi họ quay lại nhìn thì họ chỉ thấy một Fuyuki ôm chặt cánh tay Iori, người đang vỗ nhẹ lưng để trấn an và một con sóc giận dữ xù lông với họ.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ