Chương 16: Ác mộng, xưng hô và tìm người mẫu ở U.A

622 92 6
                                    

Phòng ngủ, luôn là nơi mà cậu yêu thích nhất. Vì mỗi đêm anh trai sẽ trở về nhà, anh sẽ ôm lấy cậu bằng đôi tay ấm áp và vỗ về cậu ngủ.... Nhưng hôm đó lại khác...

Cũng căn phòng đó, cũng là cậu và anh, nhưng khung cảnh không hề đầm ấm mà chỉ có tiếng gào đau khổ của đứa trẻ bị ấn trên giường và người anh trai mặt không biến sắc siết cổ người anh yêu nhất.

"Nii-san!!! Thả em ra!! Thả em ra!!" Fuyuki dùng mọi sức lực để chặn đôi tay đang bóp lấy cổ cậu.

"Yuki... anh không thể bảo vệ em...."

"Nii-san... Đừng mà!!" Vì sao?! Chuyện gì đang xảy ra?! Cậu không thể thở nổi.

"Yuki...cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này."

"Không...anh ơi... Hiện tại... đang rất... tốt mà..." Đừng như vậy... đừng nhìn em với ánh mắt đó...

"Xin lỗi..."Anh sẽ bảo vệ em... Dù cho em có đau khổ đến như thế nào...

Xin lỗi em...

Sau lưng anh bỗng xuất hiện một thứ mang tiếng gầm gừ của dã thú mang ngoại hình của quỷ dữ. Đó là hình dáng mà Fuyuki luôn cảm thấy nó chính là cơn ác mộng lớn nhất.

Đừng!!

"Với phần sức mạnh được tặng bởi 'Trật tự', hãy cho tôi sức mạnh và quyền năng..."

"Nii-san!!"

"Để nguyền rủa em trai tôi... vĩnh viễn!!!"

"ĐỪNG MÀ!!!"

Đeng. Đeng.

Đó là âm thanh mà Fuyuki không bao giờ muốn nghe. Vì đó chính là âm thanh của sự chia cắt vĩnh viễn.

"Fuyu-kun!!"

Hộc. Hộc.

"Fuyu-kun, em nằm mơ thấy gì mà sao sắc mặt tệ thế?!" Nadeshiko hốt hoảng hỏi.

"Không... Không có gì ạ...."

"Sao chị tin được?!"

"Được rồi chị à... Em không sao..." Fuyuki mặt mày có chút xanh ngồi dậy từ băng ghế.

"... Được rồi. Chị sẽ tin em, nhưng đừng cố quá nhé. Có gì thì chị sẽ đưa em về nhà."

"Dạ..."

Dường như vì tâm trạng của Fuyuki không quá tốt nên không khí trong xe im ắng đến mức Nadeshiko thấy khó thở.

"Đúng rồi, em cũng ở nhà Asahina lâu rồi nhỉ? Mọi thứ cũng có vẻ rất tốt. Ryujiro-kun cũng yên tâm rồi."

"...Dạ."

"Tính ra thì chắc em cũng kinh ngạc lắm nhỉ? Khi không tự nhiên có 13 anh em..."

"Họ không phải là anh em."

"Hả?"

"Họ không phải là anh em của em." Vì Fuyuki quay mặt ra cửa sổ nên Nadeshiko không thấy biểu cảm của Fuyuki. Nhưng cô chắc chắn trong giọng nói đó không có tình cảm gì cả.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ