Chương 19: Gặp gỡ và không biết

475 75 3
                                    


"Tất cả trở về làm việc đi, đừng để cho Fuyuki rối." Một giọng nam mang theo ý đùa giỡn nói.

"Vâng!" Nhân viên Specter 4 nhanh chóng đáp. Thanh Vương đã ra lệnh làm việc thì hiển nhiên phải làm theo.
"Munakata-san!" Fuyuki ngay lập tức chạy lại ôm người trước mắt.

"Fuyuki, mừng vì em vẫn khỏe." Munakata mỉm cười vỗ tấm lưng nhỏ của Fuyuki.

Fushimi là người cuối cùng ra khỏi phòng, đang định đóng cửa thì đứng hình.

Hôm qua hắn có ăn nhầm cái gì không ta? Sao hôm nay xuất hiện ảo giác vậy?
Lam Vương hiện đang vô cùng dịu dàng nhìn người thấp bé kia hả?

Cha con hả?

Ủa khoan, xét về tuổi thì có lẽ chỉ là anh em thôi nhỉ?

Fushimi Saruhiko, chưa bao giờ tò mò về người mới gặp lần đầu. Nhưng tình huống này khiến hắn phải suy nghĩ nhiều vô cùng về Hinata Fuyuki.

Nhưng đó cũng chỉ là trong phút chốc.
Fushimi đưa tay xoa thái dương ngẫm nghĩ.

Tối nay hắn cần uống thuốc ngủ để sáng mai khỏi nghĩ quẩn...

"Fuyuki, hôm nay em phải đi xem chỗ trưng bày đúng không? Có chỗ nghĩ ngơi chưa?" Munakata hỏi.

"Dạ. Do chuẩn bị mở triển lãm nên em đi xem chút. Em sẽ ở khách sạn qua đêm."

"Thế thì tốt. Anh là?" Munakata Reishi quay sang Oda hỏi.

"Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Oda Naga. Do Nadeshiko có chút việc nên không thể cùng Fuuki tới đây, tôi thay cô ấy."

"Hân hạnh."

Fuyuki nhìn Oda và Munakata bắt tay nhau, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cũng bỏ qua.

Nếu như Dazai Osamu có mặt ở nơi này hẳn sẽ vỗ tay tiện thể kèm theo một câu diễn xuất cũng ổn đó.

Oda và Munakata hiển nhiên cũng biết rõ đối phương là ai. Nhưng họ chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời, đây là lần gặp chính thức cũng như phải diễn để qua mặt Fuyuki.

Fuyuki cũng không muốn kéo dài thời gian của Munakata nên cũng nhanh chóng giao thiệp mời.

"Munakata-san, anh sẽ đi chứ?" Fuyuki tay cầm ly trà nhưng vẫn giương mắt lên nhìn Munakata.

Nhìn đứa trẻ trước mắt muốn hắn đi nhưng đồng thời cũng không muốn làm phiền hắn Munakata có chút buồn cười.

" Được, quảng thời gian này anh có thể đi. Đừng lo lắng quá." Đưa tay xoa đầu Fuyuki Munakata nói.

Tuyệt!!

Fuyuki vô cùng vui vẻ. Dù sao thì Munakata là người mà Fuyuki vô cùng yêu quý. Có thể xem như là người có tầm quan trọng ngang hàng với cha. Munakata giống như là thầy, hay chú của cậu vậy.

Fuyuki ơi... Munakata mà nghe được ý nghĩ của Fuyuki hẳn là buồn lắm...

Do công việc nên Munakata cũng không giữ lại Fuyuki lâu, cả hai chỉ nói chuyện chốc lát rồi cũng tạm biệt.

"Fuyuki, đám cưới anh sẽ đến. Anh đảm bảo với em đấy." Munakata nhìn Fuyuki và hứa để làm cho Fuyuki an tâm hơn.

"Dạ... Em biết rồi mà." Thiệt là... sao ai cũng đối xử cậu như trẻ con...

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ