Chương 14: Đám cưới là chiến trường

927 102 10
                                    

"Miwa-san, đã lâu rồi không gặp cô ạ." Khi Fuyuki vừa được Nadeshiko đưa về nhà thì thấy người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng ngắn và cặp mắt xanh dương đang bấm thang máy.

"Fuyuki!! Ôi, con quả nhiên là vẫn đáng yêu. Dù chưa cưới nhưng con có thể gọi cô là mẹ được không?" Asahina Miwa có chút chờ mong hỏi. Lần trước cô đã gặp Fuyuki dù vô tình nhưng cô vẫn thấy gương mặt Fuyuki sau tóc mái dài.

"Dạ.... Mẹ..." Fuyuki ngập ngừng chút rồi cũng gọi. Dù sao thì cậu cũng không có mẹ, chỉ gọi Miwa một tiếng mẹ thì không có vấn đề.

"Ôi trời. Thảo nào Rintarou lo lắng con bị bắt cóc như vậy!! Đáng yêu quá!!" Miwa vô cùng muốn ôm Fuyuki vào lòng nhưng nghĩ tới tình trạng của Fuyuki nên cũng thu tay lại.

"A, lên phòng khách thôi. Hôm nay cả nhà tụ họp đấy, chúng ta cần bàn chuyện đám cưới kỹ càng nên mẹ gọi mọi người về." Miwa vội vàng bấm thang máy và vui vẻ nói.

"Mọi người ạ?" Fuyuki nhớ không lầm thì anh trai thứ tư trong nhà đang ở Ý, Natsume đang ở chung cư và Fuuto đang đi lưu diễn.

"Hôm nay là mọi người tức là cả 13 anh em và cha con cũng ở đây đó Fuyuki." Miwa cười lém lỉnh nói.

Fuyuki kinh ngạc nhìn Miwa một lúc.

Thang máy vừa mở cửa thì Fuyuki đã nhanh chân chạy ra phòng khách mà không thấy gương mặt cười vui vẻ của Miwa.

Nhìn thấy các anh em ngồi ở phòng khách và Ukyo đang đẩy xe mang trà tới, nhưng ánh nhìn của Fuyuki chỉ tập trung vào một người đàn ông ăn mặc thanh lịch có mái tóc đen tuyền, gương mặt hiền từ với nụ cười ôn hòa và làn da nâu.

Người đàn ông đó cũng thấy Fuyuki nên nhanh chóng đứng dậy và lại gần cậu. Khi Fuyuki hoàn hồn lại thì phát hiện cơ thể mình đã nhanh chóng lại gần ôm chặt và dụi đầu vào người ông.

"Cha!!" Một tiếng gọi của Fuyuki làm cha Hinata Rintarou cảm thấy ấm lòng và vui vẻ vô cùng. Một tay khẽ xoa mái tóc dài và một tay ôm chặt lấy cậu ông vui vẻ cười và nói.

"Cha về rồi đây."

"Khi nào trong tương lai Fuyuki mới đón tiếp chúng ta như vậy?" Kaname quay sang các anh em hỏi.

"Hơi khó đó." Masaomi cười cười.

"Khi nào em đủ cao mới có thể ôm Fuyuki-nii như vậy nhỉ?" Wataru tò mò.

"Chắc là sẽ lâu lắm chúng ta mới nhận được sự ưu đãi đó." Ukyo có chút hâm mộ nhìn Rintarou ôm Fuyuki.

"Không nghĩ lúc Fuyuki cười lên nhìn càng đẹp hơn." Tsubaki nói.

"Em chắc tốn cả mấy năm nữa mới được như Rintarou-san." Natsume nhớ tới việc mình ở riêng mà có chút tiếc nuối.

"Haha." Azusa cũng chỉ cười.

"Fuyuki hạn chế mặc đồ rộng thùng thình và mặc đồ màu sáng hơn thì hay biết mấy." Louis nói khi thấy Fuyuki mặc áo khoác đen, áo thun bên trong thì xám đậm và quần jean.

Subaru cũng gật đầu đồng ý với Louis.

"..." Iori thì cũng đã được Fuyuki ôm trước đây nên không nói gì. Nhưng cậu cũng không muốn nói ra để rồi mấy anh em bu lại nói này nói nọ đâu.

[Tống] Chìm trong giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ