Cậu đang bị theo dõi.
Bakugo chắc chắn là vậy, bởi vì cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đó nhìn mình, một cái nhìn không thể làm cho người ta thở nổi, nhất là với một người nhát như cậu.
Bakugo chắc chắn đó không phải người trong trường, bởi vì khi cậu vào đến cổng, sự chèn ép đó biến mất. Cậu lo sợ trên mọi con đường về nhà.
Điều này tiếp diễn cho đến khi một kiện hàng được gửi đến nhà cậu. Bakugo cảm giác có một trận không ổn, muốn trả lại thì mẹ cậu lại nói:
- Ôi thôi nào con yêu, trên tấm bưu thiếp có ghi đó là người hâm mộ con, không nên làm vậy với đồ người khác tặng.
Và cuối cùng cậu đã phải giữ nó lại, cậu đặt nó ở trên tủ đầu giường, và rồi mặc nó ở đó.
___________________________
Cậu thấy việc này đã đi quá giới hành rồi, liên tục có hoa, chocolate và quà được gửi đến.
Người hâm mộ IBAD... rốt cuộc người này là ai? Thực sự là người hâm mộ hay một thứ gì khác....?
Bakugo cảm thấy không khỏe chút nào, cậu bắt đầu sợ ra ngoài hơn, hay ôm lấy con gấu bông để ngủ hơn,.... hàng tá những việc cậu không hề làm trước đây bây giờ đều được áp dụng.
- .....I....Izuku.... hôm nay tớ thấy không khỏe... muốn ở nhà.... vậy nên c....cậu không cần đợi tớ đâu....- Bakugo run rẩy nói vào điện thoại, rồi ôm lấy con gấu bông và bắt đầu khóc... cậu không chịu nổi việc này nữa.... tại sao cái nhìn đó xứ quanh quẩn trong đầu cậu? Nó ám ảnh cậu cả trong giấc mơ.....
Nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào. Cậu đã mơ, mơ thấy đôi mắt đó, cùng với đôi tay đang sờ loạn khắp người cậu, làm những thứ không thể tin nổi.
-A!!- Cậu bật dậy, mồ hôi đầm đìa, lại nhìn phía dưới đã không thể tiết chế của mình, Bakugo lại xấu hổ. Cậu nắm mơ những điều như vậy.....___________________________
Sau hôm đó, Bakugo giật mình nhận ra rằng cuộc sống của cậu đã trở lại bình thường, không còn cái nhìn đáng sợ kia nữa, mọi thứ như quay lại thời điểm xuất phát. Cậu đã vui mừng nghĩ rằng tên đó đã bỏ cuộc, nhưng..... chỉ có mình cậu nghĩ vậy....- A, con chó kia, mau trả lại cặp cho tao!!- Bakugo vội vã đuổi theo một con chó nhỏ đang cắn quai cặp cậu chạy vào trong một con hẻm nhỏ, nó nhỏ và nhanh, chẳng mấy chốc cậu đã mất dấu nó....
Mình bị lạc rồi sao? Nơi này là đâu? Cậu tự hỏi vô số lần, nhìn xung quanh- nơi đây bốc lên mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Thật....buồn nôn...
-" Ngày XX tháng XX, tôi bắt đầu dõi theo em....." - Một giọng nói làm cậu giật mình quay người lại, cậu thấy người ở trong bóng tối, nhưng lại không thấy mặt......
-" Ngày XX tháng XX, tôi tặng quà cho em, tiếp tục ' bảo vệ ' em...."- Mấy từ, như một dòng nhật kia bày tỏ tâm tình, làm cho cậu rợn tóc gáy...
Chưa kịp nói gì, cậu đã ngã xuống, rơi vào vòng tay một người đàn ông. Người đàn ông với những vết khâu dữ tợn, nở một nụ cười đầy ma quỷ.
[ Ngày hôm nay- tôi bắt được em.]
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allbaku ) (inverted AU BNHA) Đoản văn :3
Conto*Đây là những cái đoản văn nho nhỏ khi tất cả trong BNHA bị đảo lộn. Chú thích: Đây là Allbaku ( trừ một số người vì mình nghĩ không hợp với cậu bạn này lắm) -Bộ đầu tay của mình , mong các bạn ủng hộ.