Cứ coi nó là phiên ngoại đi nhé.

1.8K 133 2
                                    

- À, lại xin chào các bác, lại là tôi - Con au dở người đây. Vì các bác rất mong chờ phần này nên tôi cảm thấy căng thẳng quá.... ( tôi còn chui vào tủ quần áo để tự kỷ nữa kìa)..
 

     - T....thôi nào Au.... hôm ...hôm nay cứ coi như để chị bớt lười lại đi.- Bakugo nở một nụ cười như tia nắng hắt vào mặt tôi, tôi cũng chỉ đành vậy....
À mà khoan....
     - Katsuki, cậu vừa nói rằng chị phải bớt lười lại ư? Chị lười chỗ mô?!- Tôi túm lấy cậu ta lắc lấy lắc để.
     - Au, đừng động vào cậu ta....- Deku quanh người bắt đầu toát ra sát khí nhắm thẳng về phía tôi, Dabi thì đứng bên cạnh vuốt ve một con dao giải phẫu.
Được rồi, chính xác là tôi đấu không lại họ.
___________________________
Phần I: Quest.
Câu hỏi 1: Trong thế giới inverted này thì Kacchan cưng khá dễ bắt nạt mặc dù vẫn có quink nổ nhỉ? Tui bắt về được không?
Tôi: Miễn bình luận, các bác nhìn đoàn quân phía sau ẻm đi rồi hãy xác định muốn bắt.
Kacchan: D...đây là câu hỏi kiểu gì v...vậy../ liếc liếc sang bên cạnh/
Deku:/ Cười hiền lành/ Cho hỏi ai đặt ra câu này vậy?
Todoroki: Là tớ đó.( Ôi...)
Deku nhìn Todoroki, sau đó các bác sẽ biết chuyện gì xảy nếu không có tôi vào can đúng không?
Tôi: Được rồi, tí nữa sẽ đến lượt cậu.
Deku: Tôi? Có gì thú vị?
Câu hỏi2: Deku hồi đó quen biết thế nào với Kacchan vậy?
Deku: * hồi tưởng time*
" Rào rào rào.....
Mưa....ở khắp mọi nơi....Mẹ, sau này tôi biết làm gì đây?
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi mẹ của hắn ra đi, bà vẫn như vậy, nở nụ cười đẹp nhất, nhưng, chặt còn ai có thể ngắm nhìn nụ cười đó nữa.
     - B...này bạn gì ơi? Bạn đứng đây dầm mưa như thế sẽ ốm mất...- Một giọng nói vang lên ngay đằng sau hắn, một giọng trẻ con rất...non nớt quá đáng.
     - Mày là ai? ( khiếp, từ nhỏ đã côn đồ rồi :v) - Deku nhìn cậu nhóc đang cầm cái ô giương ánh mắt tò mò nhìn hắn, hỏi.
     - Tớ tên là Katsuki Ba...Bakugo, hôm nay bà của tớ mất...tớ ở đây để viếng bà....- Hắn có thể nghe thấy một chút nghèn nghẹn của thằng bé trước mặt, nhưng sao...nó vẫn cười tươi thế kia?
     - Katsuki!! Katsuki, về thôi con, muộn rồi đấy!!- Giọng nói phụ nữ vang từ đằng xa làm thằng bé trước mặt hắn giật mình rồi vội dúi cái ô vào tay hắn và chạy đi.
Khi nó đã đi xa, hắn nhìn chăm chí vào cái ô trong tay...
      - Katsuki....Kacchan....- Xong giật nảy về những gì mình vừa nói, hắn bịt miệng chính mình lại.
     Mình đang nghĩ cái quái gì thế này.."
Tôi: Được rồi, cậu không cần nói gì hết, ai cũng biết rồi.
___________________________
Phần I kết thúc tại đây ( vì tôi nghĩ nó khá dài cho một câu chuyện đoản văn, vốn tôi viết đoản văn là vì lười mà * tự khinh bỉ chính mình*).
Thế nhé, nhớ ủng hộ tôi nhiệt tình vào. :3 Iu mọi người.

( Allbaku ) (inverted AU BNHA) Đoản văn :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ