Trong mắt Tulen, lão sư của cậu giống như những bông hoa bụi đường, lạnh lùng, thờ ơ.
Y chưa bao giờ chơi với cậu, càng không dạy cậu học về sấm sét. Mới ban đầu, Tulen còn cảm thấy vui vẻ vì được tự do, thích làm gì thì làm. Nhưng dần dần, lại thấy không muốn. Ngày qua ngày ở trong ngôi đền tự học. Kẻ hầu người hạ thấp kém, cậu càng không muốn nói chuyện. Người duy nhất có thể nói chuyện được trong mắt Tulen cũng là chủ nhân ngôi đền, Aleister.
Đáp lại những yêu cầu lên lớp của cậu, hắn chỉ lạnh lùng lơ đi. Miệng hắn luôn cười và nói rằng "Ngươi là đệ tử mà ta yêu mến nhất." Nhưng Tulen còn lâu mới tin, cậu thừa biết y ghét mình đến mức nào.
Dù vậy, Tulen vẫn không thể ghét hắn. Aleister là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt. Là người thân nhất bên cạnh cậu suốt hàng trăm năm trưởng thành. Cậu chỉ muốn chứng minh mình mạnh hơn Aleister, để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của y.
Cho đến khi Aleister thực sự rời đi, phản bội lại cung điện ánh sánh. Tulen mới nhận ra sự tự do mà mình mong muốn lại cô độc đến vậy. Mất đi rồi, mới cảm thấy hối tiếc.
Illumia giao cho cậu nhiệm vụ bắt y trở về, nhưng hoàn toàn không thể. Thông minh như người ấy, làm sao Tulen có thể tìm ra được nơi ẩn náu. Dường như là sự vô vọng không hồi kết.
Duyên kiếp đã định, cũng khó tránh khỏi. Tulen tình cờ nhìn thấy Aleister trong một lần đi đến vương quốc của con người. Vẻ mặt hắn vui tươi, trái hẳn với những tháng ngày ở cung điện. Hóa ra, không có cậu trong cuộc sống, y lại vui tươi đến vậy. Khi Tulen bình tĩnh lại, Aleister đã biến mất khỏi tầm mắt.
Từ hôm đó, cảm giác khó thở trở nên rõ ràng hơn, Tulen cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ. Cổ họng rát và ngứa. Cậu ho liên tục, bỗng thấy vài cánh hoa bụi đường rơi ra từ trong miệng.
Tulen từng đọc qua trong kho sách của Aleister về căn bệnh này. Nhưng không nghĩ có ngày lại bị nhiễm bệnh. Hóa ra, từ lúc nào hoàng tử lôi quang kiêu ngạo đã đơn phương người thầy của mình. Tulen sững sờ, nhìn những bông qua hòa trong máu trên tay.
Căn bệnh có hai cách chữa trị, hoặc được đáp lại tình yêu, hoặc xóa bỏ đi đoạn tình cảm này. Đến tìm Aleister đã khó khăn, thì làm sao có chuyện được đáp trả lại. Vậy nên chỉ còn cách kia. Tulen nhìn những cánh hoa trong tay, lòng đã định sẵn câu trả lời.
---
Vị thần ngồi trên ngai vàng sấm sét nhìn kẻ hầu đang yên lặng bên dưới. Cậu ta mới phải đi chữa một căn bệnh lạ nào đó, không thể nhớ nổi lý do. Dù không bị đe dọa đến tính mạng nữa, nhưng trong lòng trở nên trống rỗng đến lạ.
---
Aleister nhìn những bông hoa rơi xuống cùng máu và mồ hôi. Rễ cây đã cắm sâu vào phổi, bóp nghẹt hơi thở lẫn trái tim. Nam nhân từ chối thừa nhận cảm xúc của mình, từ chối căn bệnh giả tưởng này có thật. Hắn cố chấp không chịu chữa trị, nhất định không muốn nói ra người mình yêu để Veera đem hắn đi xóa cảm xúc. Đến khi bệnh đã quá nặng, Aleister cảm thấy mình không thể thở nữa. Hắn ngã xuống đất, nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trên máu. Chút ánh sáng mập mờ dần tắt ngấm
Nam nhân sống một đời cố chấp, cố chấp đi vào bóng tối, cố chấp không tin tưởng những người thân cận, cố chấp không thừa nhận tình cảm. Đến khi nắm mắt, vẫn là cố chấp muốn lưu giữ đoạn nghiệt duyên trong tiềm thức.
Hoa thạch thảo hòa cùng máu, nhuộm tím căn phòng...
-----
Au:
-Tìm hiểu về căn bệnh Hanahaki để hiểu rõ nhé.
-Hoa bụi đường có ý nghĩa là sự thờ ơ, lạnh lùng.-Hoa thạch thảo có ý nghĩa là sự quyến luyến sau khi chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Sìn Tulen X Aleister
Romance-Trong này chỉ có TuAleis thôi. -Mỗi một phần là 1 oneshot nhỏ. -Truyện viết giải trí là chính. -OOC là không tránh khỏi. -Không đục thuyền dưới mọi hình thức. -Aleister và Tulen không thuộc về mình, nhưng cuộc sống và tính cách của họ ở đây thuộc v...