11 (H)

3.1K 150 26
                                    

Au: 18+ nên cân nhắc nhé. Tôi trên 18 rồi nên mới viết đó nhá (°ㅂ°╬) TRUYỆN MẤT NÃO! TRUYỆN MẤT NÃO! TRUYỆN MẤT NÃO! BỐI CẢNH KHI 2 BÊN ĐÃ BỚT ĐẤM NHAU RỒI
----------
Khi ta mở mắt ra, khung cảnh trở nên sáng sủa một cách kì lạ, cũng rất quen thuộc. Đồ đạc được sắp xếp một cách ngăn nắp và bảo dưỡng kĩ lưỡng, dường như không có hạt bụt nào tồn đọng lại.

À, phải rồi, chiến tranh mới kết thúc hôm qua khi ma thần Volkath chính thức kí hiệp ước hòa bình với con mụ Illumia đấy. Vì sao ư? Vì lý do ngớ ngẩn là lũ ma tộc đần độn nghĩ ít làm nhiều gây ra thảm họa bùng nổ dân số ở vực hỗn mang. Và kéo theo rất nhiều điều tồi tệ.

Và ta cá là không có gì tồi tệ bằng việc những tên trước kia từng ở cung điện ánh sáng sẽ bị đá về chỗ cũ.

Ta vẫn nhớ giây phút ấy, mới chỉ xảy ra vài chục giờ trước. Volkath đứng ôm ngang eo người tình của hắn nhìn bọn ta một cách lạnh lùng.

-Cho đến lúc ta xử lý xong vụ bùng nổ dân số này, các ngươi nên phắn khỏi đây và cút về nhà cũ của các ngươi đi.

Ngắt câu là tiếng cánh cửa khổng lồ đóng sầm lại. Ta với lũ đồng nghiệp nhìn nhau tuyệt vọng, rồi nhìn pháp trận dưới chân. Chưa kịp nói gì đã bay màu. Chỉ trong chớp mắt, ta, Aleister, kẻ phản bội, kẻ mưu mô, kẻ xảo quyệt, con cáo già, con cáo điện xanh hay gì cũng được, đang đứng lù lù trước điện thờ ngày xưa.

Thề với ma thần Volkath... Không... Không phải là cái tên kiếm cớ đuổi người để có thời gian dài riêng tư với vợ hắn. Thế với bóng tối của vực hỗn mang lẫn ánh sáng của cung điện hay cái bóng đèn kia, không ai có thể nhục bằng ta hiện tại.

Đảo mắt xung quanh, mọi thứ là màu vàng chói lóa, thật tươi sáng cũng thật nhức mắt. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối ta được tiếp xúc với ánh sáng quang minh, thật không hợp một chút nào. Ta quan sát tất cả, nhưng hoàn toàn không nhận ra một điểm khác biệt, hoặc có lẽ đã quá lâu để ta có thể nhớ được cung điện từng thuộc về ta trông như thế nào. Vì dù sao, tất cả mọi người đều ầm ầm lên rằng thằng oắt con Tulen đã phá hủy toàn bộ di vật của ta khi ta sa đọa đến với bóng tối.

Nhắc đến ôn con nghiệp chướng đó, chắc nó hả hê lắm khi nhìn thấy ta trong tình trạng như thế này. Và chắc hẳn người của nó cũng đang nhìn ta một cách kì thị và chán ghét.

Đến giờ, ta mới nhìn qua đám thuộc hạ. Thật lạ, chúng hoàn toàn không có thái độ gì là khó chịu với ta. Lại một âm mưu gì nữa chăng?

-Ngài Aleister, phòng của ngài vẫn ở vị trí cũ, liệu ngài có nhớ đường? Tôi được phân phối đến để chỉ dẫn ngài.

Một kẻ hầu từ đâu đến trước mặt ta. Ả vừa nói gì? Vị trí phòng ta vẫn không thay đổi?

-Không cần, ngươi có thể đi.

Ta phẩy tay ra hiệu, nữ hầu cũng biết điều, cúi xuống rồi quay đi. Ta cũng rảo bước rời khỏi điện chính. Quá đủ cho một ngày trầm cảm. Căn phòng đó chắc cũng bị đập phá hay để bám bụi một cách bẩn thỉu. Ta hy vọng bản thân có sức lực để dọn dẹp, ít nhất là dọn được cái giường.

Ổ Sìn Tulen X AleisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ