Sấm chớp giật đùng đùng, mưa cũng theo đó mà ào ạt trút xuống mặt đất. Không lâu sau, từng vệt sáng hiện hữu trên bầu trời, soi rọi những mảnh đất khô cằn. Cây cỏ từ dưới đất bắt đầu trồi lên, xanh ngắt. Trên bầu trời, những cánh chim tung bay, tựa như đang múa bài ca chúc phúc. Sự sống mạnh mẽ gieo lên một nơi tưởng chừng như đã chết.
Quang minh chiến thắng rồi. Thực sự đã thành công mà phá tan đi chủ chốt của hắc ám. Hạnh phúc làm sao, giễu cợt làm sao.
Aleister nhếch mép cười khẩy. Cơ thể của hắn bị thương nặng. Nhìn xung quanh, cũng chỉ có thể lắc đầu. Volkath cùng Marja chết ở nơi đó, tay họ vẫn đan xen vào nhau. Zephys cùng Nakroth đã bị bắt đi. Đứa trẻ ngỗ nghịch Zip thì gào khóc ôm lấy xác Mina,... Còn bao nhiêu người nữa, bao nhiêu những đồng đội cũ của hắn đã ngã xuống.
Thiết nghĩ, hắn cũng sẽ là người tiếp theo, Aleister càng cảm thấy nực cười. Hắn chối bỏ quang minh, lại bị chính quang minh tước đoạt đi tất cả. Không nghĩ, vừa không trả được mối thù năm nào, lại sẽ chết đi một cách nhục nhã. Hắn hận, nhưng hận thì còn làm được gì. Hắn thua rồi.
Tuy nhiên, lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn chết dưới tay quang minh. Aleister lục trong túi áo một lọ thuốc nhỏ. Mganga nói với hắn rằng, chỉ cần một chút thôi, hắn chết, xác cũng biến mất không còn lại gì.
Không phải là Aleister chưa tính toán đến ngày hôm nay. Mà là đã tính toán đến rồi, mới luôn mang lọ độc dược này trong người. Hắn đã theo hắc ám, cũng sẽ chết tại hắc hám. Thà vậy, còn hơn bị bắt ép về quang minh, bị giày xéo về thể xác lẫn tinh thần. Hắn không chịu được nỗi nhục đấy.
Toan đưa bình nhỏ lên miệng, tay đã bị đá một cái. Vật kia lăn lông lốc, Aleister nhìn theo tay mình, rồi ngước mắt lên nhìn kẻ trước mặt. Hắn cau mày, ánh nhìn tràn đầy hận ý.
Tulen.
Người cậu cũng có rất nhiều vết thương, máu cũng chảy một ít xuống khóe môi. Vẫn là nét mặt tại cao tại thượng, đưa tầm mắt xuống nhìn Aleister.
Chà, hắn không nghĩ đến bản thân mình đến khi sắp chết còn xui xẻo đến mức gặp kẻ mình ghét nhất. Người gần ngay trước mặt, Aleister cố đứng dậy để lao lên nhưng không thể. Hắn bị thương quá nhiều để có thể đứng lên. Đôi bàn chân do cố dùng lực mà đau đớn đến tê dại. Tay hắn đưa lên, nắm chặt chân Tulen như muốn bóp gãy chúng, lại chẳng gây sát thương nhiều.
Tulen nhìn kẻ cố gắng kia, lại phá lên cười, dùng lực chân hất bỏ tay hắn. Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà cậu tưởng chừng như không bao giờ đến, ngày mà cậu chứng minh với mọi người rằng bản thân mạnh hơn Aleister.
"Ngươi thất bại rồi, Aleister! Nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại đi. Ngươi không thể nào mạnh bằng ta. Cái giá cho việc phản bội quang minh. Hiện tại, trông người mới thảm hại làm sao, lão sư à."
"Câm miệng!"
Aleister gằn giọng, hận không thể giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình ngay tức khắc. Chỉ hận bản thân quá yếu đuối, đứng dậy còn không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Sìn Tulen X Aleister
Romance-Trong này chỉ có TuAleis thôi. -Mỗi một phần là 1 oneshot nhỏ. -Truyện viết giải trí là chính. -OOC là không tránh khỏi. -Không đục thuyền dưới mọi hình thức. -Aleister và Tulen không thuộc về mình, nhưng cuộc sống và tính cách của họ ở đây thuộc v...