8

1.3K 123 12
                                    

Màu đỏ bao trùm trời đất.

Màu của sự nguy hiểm.

Màu của sự cảnh báo.

Màu của máu.

Aleister không thích sắc đỏ.

Nhưng hiện tại, màu sắc ấy đại diện cho sự chiến thắng của hắn.

Vực hỗn mang thắng rồi.

Nhân lực vốn ít ỏi, tưởng chừng như không thể đấu lại quang minh cùng rừng sâu và nhân loại hợp sức. Cuối cùng vẫn chiến thắng.

Chiến công lần này có phần rất lớn của Aleister và Mganga. Bọn hắn đã thành công huấn luyện được ma thú vô tri vô giác, chỉ biết đánh đấm thành những kẻ có đầu óc. Sức mạnh cùng trí tuệ hợp lại, mạnh hơn cả ngàn lần. Mà ma thú ở vực hỗn mang muốn có bao nhiêu, liền có bấy nhiêu.

Có sẽ sau đó, hắn sẽ được ban chức quyền rất cao. Nhưng Aleister không thiết tha gì điều này. Từ đầu, hắn chỉ làm đồng minh, không phải thuộc hạ.

Aleister hận quang minh, hận đến tận xương tủy. Hận Tulen được sinh ra. Hận Illumia tại cao tại thượng âm mưu đá hắn ra khỏi ngai vàng mà hắn ngày đêm phấn đấu mới có được.

Giờ chiến thắng rồi, hắn rất vui. Tất nhiên là vui, hắn đang cười kìa.

Nhìn những kẻ đã từng là đồng minh của hắn, nay bị trói lại một cách thảm hại. Hắn chỉ cảm thấy rất đáng. Vị trí đã bị đảo ngược, người tại cao tại thượng nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ là hắn.

"Đấu trí với ta, các ngươi đủ sao?"

Hắn nghịch ngợm, tung pháp cụ hình tròn của mình lên. Cười cợt nhìn những kẻ thảm hại dưới chân mình.

"Đồ phản bội!"

Yorn cay nghiệt, gằn một tiếng. Ánh mắt như muốn giết chết nam nhân trước mặt.

Aleister mặc kệ, dù gì khi hắn rời bỏ quang minh. Tình bạn này đã bị hủy hoại rồi. Hắn cười khẩy, vẻ mặt châm chọc khiến những người kia càng tức giận.

Volkath không muốn tốn thời gian, hắn muốn cùng phu nhân của mình trở về ăn mừng càng sớm càng tốt. Liền ra lệnh giết hết những tên lính quèn. Những người chủ chốt sẽ bị bắt mang về nhốt vào ngục giày vò vĩnh viễn.

Ánh mắt lạnh buốt của hắn nhìn qua nam nhân tóc trắng dựng ngược lên. Nhóc con đó tên là gì nhỉ? Tulen? Kẻ khiến Aleister bị đá khỏi ngai vàng. Lần này kẻ kia mang nhiều chiến công, cũng nên ban thưởng một chút cho hắn. Chỉ vào Tulen, hắn chậm rãi nói:

-Riêng nó, ta giao nó cho ngươi, Aleister. Tùy ý xét xử.

Nói xong liền xoay người cùng đoàn quân dắt tù binh đi.

Aleister nhìn kẻ đang nhìn chằm chằm hắn ở dưới đất. Làm kí hiệu cho binh lính xung quanh lui đi. Hắn bước tới gần Tulen.

-Kẻ kiêu ngạo như ngươi, cũng có ngày này sao?

Cuối cùng thì, thứ mà Tulen khao khát nhất. Để chứng minh bản thân mạnh hơn Aleister. Để chứng minh bản thân không phải là cái bóng của hắn. Cậu đã cố gắng rất nhiều. Kết cục, lại đi đến con đường này. Sự phẫn nộ bao trùm, nhưng ma pháp trói chặt không làm gì được, cơ thể lại đầy những vết thương. Nên chỉ có thể ngồi mà yên lặng. Đưa mắt lườm nam nhân kia.

Ánh mắt màu vàng phản chiếu bóng hình của hắn. Aleister bỗng chốc cứng đờ người.

Giống như cái ngày đầu tiên mà hắn gặp Tulen. Ngày mà mây mù bao phủ cả bầu trời. Một trận sấm sét giáng xuống, ban cho tháp quang minh một nam tử xinh đẹp. Khi Illumia đẩy hắn lên nhận đứa trẻ đó làm học đồ. Aleister cũng đã nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt vàng đó.

Tiếc rằng, sự hạnh phúc của Tulen khi gặp hắn đầu tiên. Đã trở thành sự hận thù khi nhìn hắn hiện tại.

Aleister thở dài. Trong lòng có một chút buồn, rồi lập tức biến mất.

Hắn biết, Tulen không phải kẻ thù thật sự của hắn. Người đá hắn ra khỏi ngai vàng là Illumia. Nhưng hắn cố chấp không thừa nhận sự thật. Dồn tất cả tội lỗi và đố kị lên người Tulen. Hắn không phải là người thầy giáo tốt.

Bước đến gần Tulen, đưa tay lên xoa đầu cậu. Cố gắng né tránh, nhưng lực tay của Aleister lại mạnh, Tulen không thể làm được gì khi đã cạn kiện sức mạnh.

-Ngươi định làm trò gì?

Aleister nhìn vẻ mặt khó chịu của Tulen, miệng cười châm chọc:

-Ngươi là học đồ yêu quý nhất của ta, ngươi đoán xem ta định làm trò gì?

-Bỏ ra!

Tulen gằn giọng nói lần nữa, mặt cúi gằm xuống, tỏ vẻ rõ sự khó chịu.

-Đùa thôi mà.

Hắn cười, buông tay ra khỏi đầu cậu. Ngồi xuống chống cằm nhìn Tulen.

-Ngày đó ngươi đâu có đáng ghét thế này đâu?

-Ngày đó là ngày đó.

-Vậy sao? Ta thấy vẫn vậy đấy. Ngươi vẫn thật hỗn xược.

Tulen im lặng không nói gì, nhìn đi chỗ khác.

-Ngươi hà tất phải lắm lời. Đã chiến thắng, còn không giết ta đi. Tính để ta lại hành hạ sao lão sư?

Aleister lắc đầu, nụ cười tắt ngấm. Từ trong bộ giáp lấy ra một lọ dược. Bóp má Tulen mà dốc hết vào.

-Ngươi cho ta uống...

Tulen nói không hết câu, liền cảm thấy bản thân rất buồn ngủ. Trước mặt mọi thứ trở thành màu đen. Nhịp tim đập chậm dần, rồi ngưng hẳn.

Lọ thuốc độc này sẽ tạo ra một cái chết nhẹ nhàng nhất. Giống như ngủ một giấc.

Aleister nhìn con người tựa như đang ngủ say. Đưa tay gỡ bỏ dây trói ra, ôm người kia vào lòng, khẽ vuốt mái tóc màu trắng kia.

-Ngủ ngon. Học trò yêu quý của ta.

Một lát sau, lại lấy ra một lọ khác, đổ lên người Tulen. Đặt thân xác đã nguội lạnh xuống, Aleister nhìn từng phần cơ thể của người kia bị ăn mòn. Hắn cần đảm bảo không để lại vết tích có thể hồi sinh.

Đây là sự dịu dàng đầu tiên cũng là cuối cùng Aleister dành cho Tulen. Một cái chết nhẹ nhàng. Nếu giờ cậu ta sống, sẽ sống trong sự nhục nhã và hận thù. Nên tốt nhất cứ chết đi.

Đến khi xử lý xong xuôi, Aleister bước đi. Đưa mắt nhìn màu đỏ rực của máu trên bầu trời.

"Nếu như ngươi không phải là học trò của ta trong thế giới tàn nhẫn này thì tốt rồi."

Ổ Sìn Tulen X AleisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ