2

2.7K 149 20
                                    

Au: Ở đây là bối cảnh tu tiên, Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên x Aleister. Vì Alei không có skin tương tự nên mình lấy mặt và tóc trong skin Quỷ Soái Nguyệt Tộc. Trang phục sẽ thuần Trung Quốc, và không có sừng nhé. Tuy nhiên, do mình không hiểu quá rõ về tu tiên, sẽ có nhiều lỗ hổng, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

CHÚ Ý: CÓ H NHẸ!! KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỪNG ĐỌC!

+Tulen: Túy Liên
+Aleister: An Liễu Từ
+Illumia: Yên Lương Minh An
+Yorn: Doãn
-------
Túy Liên là một đứa trẻ do tiên nhân An Liễu Từ thu về làm môn đồ. Chẳng qua do một lần dạo chơi xuống nhân gian, y tình cờ thấy một đứa trẻ mặt mũi sáng sủa, tóc màu trắng, chỉ có vài sợi đen trên mái. Sự khác biệt so với những đứa trẻ khác khiến An Liễu Từ đặc biệt chú ý đến.

Nhớ năm đó, trên người Túy Liên toàn những vết bầm dập, có vẻ như bị đá ném vào. Trông thật yếu đuối và thảm hại. Nhưng vẻ bề ngoài không thể che giấu được ba bốn tầng linh căn hệ lôi bao quanh cơ thể. Nếu được đào tạo, ắt hẳn sẽ thành tài. An Liễu Từ biết, người bên cạnh hắn lúc ấy, đại tỷ Yên Lương Minh An lại càng biết.

Nam nhân này tuy đã tu thành tiên, trải qua hàng ngàn năm đơn độc, nhưng tuyệt nhiên không nhận một đệ tử nào. An Liễu Từ coi việc thu môn đồ là một phiền phức lớn. Hắn ta chỉ muốn một mình, đôi khi làm bạn với rượu và thơ, ngày qua ngày ngắm nhìn thế gian.

Yên Lương Minh An biết rõ đệ đệ của mình, nên gặng nói, thuyết phục An Liễu Từ nhận đệ tử. Đứa trẻ này thật sự rất có thiên phú, nàng không muốn bỏ lỡ một tài năng. Hơn nữa đứa trẻ có linh căn hệ lôi, trùng hợp hoàn toàn với An Liễu Từ. Đây là cơ hội tốt cho cả hai. Yên Lương Minh An muốn đệ đệ của mình không cô độc, cũng muốn cho đứa trẻ kia phát triển đúng với năng lực của nó.

Bao nhiêu năm qua, nàng không có một đề nghị nào cho An Liễu Từ, để hắn được tự do tự tại. Nhưng lần này thì khác, lại ra mặt khuyên bảo nam nhân thu môn đồ. Y cũng nể mặt nàng vài phần, bèn gật đầu đồng ý. Cả ngàn năm trôi qua mới có một đứa trẻ khiến hắn chú ý đến. Ắt cũng là cái duyên, có lẽ một đệ tử sẽ không quá vất vả.

An Liễu Từ đi qua chỗ đứa trẻ, vỗ nhẹ vai nó lên tiếng:

-Này cậu nhóc? Ngươi ổn chứ?

Nhi đồng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn nam nhân nhẹ nhàng hỏi thăm mình. Tay y đặt nhẹ lên đầu, khẽ xoa. Đã bao lâu rồi, cậu mới nhận được hơi ấm này? Giống như cách mẹ âu yếm ngày nào. Nhưng giờ mẹ mất rồi, cậu chỉ còn có một mình. Bị trêu trọc bởi những đứa trẻ khác vì mái tóc trắng này. Bị đánh đập vì trộm bánh bao. Ngày qua ngày đã thành thói quen. Nay được bàn tay dịu dàng chạm vào, có chút cay cay khóe mắt.

-Ta... Ta không sao.

-Ta là An Liễu Từ. Tên của ngươi là gì? Cha mẹ ngươi đâu? Tại sao lại ở đây một mình.

An Liễu Từ cố ý đặt ra câu hỏi để lấy câu chuyện. Hắn đủ thông minh để biết cậu nhóc này không còn nơi nào nương tựa. Nhưng đứa trẻ thì khác, đối mặt trước câu hỏi, nó chỉ từ từ kể mọi chuyện.

Ổ Sìn Tulen X AleisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ