10 - Mưa

1.3K 86 19
                                    

Au: Nghe nói mọi người kêu tôi viết fic ngược ghê quá. Đòi bắt đền tác giả. Nên tôi quyết định không chiều lòng mọi người, viết SE/OE tiếp.
_(ˇωˇ」∠)_

-----

Trời mưa không ngớt, nhưng giọt mưa ào ào, va vào chiếc ô, như muốn xuyên thủng lớp vải, tiếp cận với con người đang che dấu bản thân khỏi chúng. Tulen khẽ nghiêng chiếc ô, đưa mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển màu xám xịt. Trong tai nghe truyền đến bản nhạc quen thuộc.

Mưa. Mọi vật như chuyển sang sắc xám. Mái tóc màu trắng vốn đẹp đẽ dưới ánh vàng mặt trời, nay lại trở thành một màu u tối. Tulen không vui xuống nhìn đồng hồ trên tay. Đã quá 5h chiều, giờ mà người kia tan làm. Mặt cậu nhăn lại, như nhớ ra điều gì, chớp mắt một cái rồi rời đi.

[...]

Tulen vốn dĩ không thích mưa, mọi thứ ẩm ướt và xem chừng thật bẩn thỉu. Nhưng mà, mưa lại là ngày đầu tiên Tulen gặp hắn.

Nam nhân với mái tóc trắng giống như hắn, dài hơn một chút, nhưng lại mang một cảm giác gì đó u ám. Đặc biệt khi đứng dưới mưa, lại càng tối tăm. Hắn đứng ở hành lang trường học, chớp đôi mắt màu xanh nhìn ra trời mưa, rồi lại tặc lưỡi đầy khó chịu. Mọi hành động đấy thu hết vào mắt Tulen, cậu bật cười, đi đến gần nam sinh kia.

"Không về được hả?"

Nam sinh theo hướng âm thanh mới làm phiền hắn. Ngay lập tức nhận ra người này là phó kỷ luật của hội học sinh trong trường. Hắn không nói gì, nhìn xung quanh, thấy mọi người đã dần ra về hết. Trên hành lang tầng ba chỉ còn hai bóng người. Trời vẫn mưa, hắn cũng lười xuống tầng một chờ đợi. Lại nhìn người trước mặt mình, hắn ta cũng không muốn đắc tội người trong hội học sinh.

"Mưa lớn, tôi lại không mang ô. Phó kỷ luật đây có chuyện gì sao?" Hắn cười.

"Nhìn cậu rất đáng nghi, tôi muốn kiểm tra một chút, có vấn đề gì sao?"

Tulen không thích nụ cười kia chút nào, nhưng vẫn bày ra bộ mặt vui vẻ. Thực chất, không có gì đáng nghi để kiểm tra cả. Cậu chỉ cảm thấy thu hút một chút, rồi khi nhận ra, bản thân đã đứng trước mặt nam sinh kia.

Tulen lục lọi trí nhớ của mình. Cậu học sinh này dường như đã gặp ở đâu đó. Phải rồi! Khi Tulen mới vào trường, thấy hiệu trưởng đang tán thưởng học sinh lớp trên được giải quốc tế môn địa lý. Người này tên là Aleister. Một học sinh xuất sắc, không lạ khi cậu lại cảm thấy quen quen.

"Đáng nghi? Tôi chỉ đứng đây, nhìn mưa rơi. Và tôi đáng nghi sao? Hay cậu đây là muốn gây sự với tôi?"

Aleister tuy khó chịu vì bị làm phiền, nhưng hắn không thấy ghét nhóc con này, mà chỉ thấy buồn cười. Dù gì hắn cũng không có gì làm, tiếp chuyện xem phó kỷ luật tính làm gì hắn.

Tulen nhìn phản ứng của người kia, trong lòng cứ thấy nhột không thôi. Đưa tay lên xua qua lại trước mặt. Cười trừ:

"Chỉ là muốn trêu đàn anh một chút, trời đang mưa, cũng không có ai xung quanh đây."

Rõ ràng bình thường rất kiêu ngạo, đi đến đâu học sinh hãi đến đấy, vậy mà trước mặt hắn lại luống cuống như thế này. Tulen cảm thấy bản thân bị ngáo rồi. Aleister nhìn phản ứng kia, lại bật cười châm chọc.

Ổ Sìn Tulen X AleisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ