Chap 16

1K 62 20
                                    

Nobita cùng với Nagisa và Karma ra sân thể dục. Nói là sân cũng không hẳn, đây chỉ là một bãi cỏ được dọn bớt đi mà thôi. Dĩ nhiên là với sức mạnh và thứ tốc độ khủng khiếp của Koro-sensei.

Mọi người xung quanh tò mò nhìn về phía Nobita. Lại một học sinh mới nữa hả? Bọn họ tự hỏi không biết liệu học sinh này có phải là người bình thường không hay là một sát thủ do chính phủ phái tới.

Nobita mà nghe được suy nghĩ của những học sinh đó thì hẳn sẽ hơi buồn bực. Chính phủ mà phái được cậu tới sao. Nực cười!

-Là Hiroshi-kun đó sao? - Con bạch tuộc vàng, kiêm luôn giáo viên, Koro - sensei bước lại gần, thầy giơ một cái xúc tu ra, có ý định bắt "tay" .

-Vâng, rất vui được gặp thầy, Koro-sensei. - Cậu bắt tay.

Koro- sensei có phần nào đó đề phòng một chút. Cái lần bị Karma chơi khăm đó đã để lại cho ông một bài học không thể quên được: Đừng bao giờ coi thường người khác!

Nobita lấy tay đút vào túi. Số đạn này chắc phải để lần sau rồi a.

Hết ngày học đầu tiên, Nobita bắt đầu quen những người bạn trong lớp, hiển nhiên là không thể nào cậu có thể nhớ hết được rồi, cậu chỉ ấn tượng với một số người trong lớp.

Đứng đầu tiên, Akabane Karma, một người nhìn có vẻ ăn chơi lại là học sinh giỏi nhất lớp, thân thủ tốt ngang tầm Nobita một năm trước, còn có thêm khả năng lãnh đạo tài tình. Người này mai sau có thể làm quan chức nhà nước hoặc có khi còn hơn cả thế. Điểm yếu thì.... cậu ta có hơi tự cao.

Tiếp theo, thành viên của lớp học này mà Nobuta đánh giá ngang tầm Karma, Shiota Nagisa, đồng thời cũng là bạn thân của Karma. Nhìn có vẻ yếu ớt và hiền lành nhưng sâu bên trong, là một sát thủ thiên tài, người sinh ra để làm sát thủ, khả năng chiến đấu và học lực tuy không bằng cậu bạn thân của mình nhưng... kĩ năng ám sát, tiếp cận con mồi của cậu bé này nếu được huấn luyện, có lẽ sẽ trở thành một huyền thoại của giới sát thủ.

Một người khác nhìn có vẻ không đáng chú ý, Kayano Kaede, cô có mái tóc xanh lá, buộc lên hai chùm giống Nagisa, trong giờ thể dục, Nobita chưa từng thấy cô dùng toàn bộ thực lực của mình, cũng là một người đáng gờm. Một con sói trong lốp cừu.

Isogai Yuma, lớp trưởng dễ thương thân thiện đẹp trai của lớp, học sinh nghèo vượt khó, có khả năng lãnh đão tốt, tuy không thông minh như Karma như thay vào đó là sự hòa đồng đối với thành viên trong lớp học.

Chiba và Hayami, hai người này là tay bắn tỉa của lớp, trình độ thì khỏi nói, ở mức sát thủ thật sự nguy hiểm. Ít nói, trầm tính, bình tĩnh, đó là ba từ để nói về hai người bọn họ.

Còn một số học sinh khác như nhóm của Terasaka, nhưng bây giờ không tiện nói.

Nobita trên đường về nhà đột nhiên phát hiện mình bị theo dõi nên chạy nhanh về. Khi xác định không bị theo dõi nữa thì cậu mới dừng lại.

-Phù~ - Cậu thở dài một tiếng.

-Ồ! Chẳng phải là Hiroshi-kun, "cựu học sinh" của lớp chúng ta sao~ - Một giọng chua lè vang lên, Nobita nhìn qua. Là Suneo à...

Honekawa Suneo cười khinh bỉ:

-Chẳng lẽ ai đó lại kém cỏi đến mức bị đuổi ra khỏi lớp chưa đầy một tuần sau. Ha ha!

Kế bên cậu ta là Takeshi, anh liếc nhìn Suneo một cái. Cái đứa bạn thân này của anh vẫn như trước, vẫn cứ ngây ngô đùa giỡn như vậy.

Takeshi chỉ nghĩ là Suneo chỉ giỡn cho vui thôi nên cũng không nói gì.

Sau khi Suneo đã đi, Takeshi cuối đầu trước Nobita.

-Xin lỗi vì những gì cậu ấy đã nói.

Rồi rời đi.

Takeshi, kiêm đứa bạn thân cũa của Nobita đã rời đi được một lúc. Cậu cười lạnh:

-Ha, cậu vẫn luôn ngây thơ như vậy, Jaian, vẫn luôn là một Jaian chính trực như vậy. Nhưng rất tiếc... Ai cũng đã thay đổi, tôi cũng vậy, Suneo cũng vậy, Shizuka cũng vậy.... Có cậu vẫn luôn là cậu thôi, Ta--ke--shi....

[ĐN Doraemon] Kẻ thua cuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ