Lưu ý: Truyện chữ – manga – anime – live action được nhắc đến chỉ là những thứ người viết được biết (ở Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, TQ; dành cho các thiếu niên), không thể hiện toàn cảnh của nó.
Cách viết thể hiện sự dở hơi thực sự, mong mọi người góp ý thêm.Nêu nhược điểm của truyện chữ – manga – anime – live action.
1. Truyện chữ.
Truyện chữ chắc chắc sẽ truyền tải được nhiều nội dung hơn các thể loại còn lại, đôi khi chúng ta có thể đọc lướt hay bỏ qua một số đoạn mà vẫn hiểu được diễn biến của cốt truyện. Mọi nhân vật, diễn biến đều được miêu tả rất chi tiết và đầy đủ, tuy nhiên, nhược điểm của chúng là khiến độc giả khó tưởng tượng được sự vật mà tác giả nhắc tới.Không phải ai cũng có thời gian ngồi kể lể miêu tả cái này cái nọ, cũng như không có độc giả nào ngồi đọc xem tác giả miêu tả thế nào. Ví dụ như truyện trước đây tôi đọc có nhắc tới căn tin, vâng, có nhiều loại căn tin đẹp như thế mà tôi lại cho nó ở giữa sân trường, một cái căn tin bé tí, có quầy hàng là hàng tủ kính bày sát cửa (giống mấy tủ bày bánh ngọt á), thật lạ lùng làm sao, thế là tôi phải lên mạng tham khảo một số căn tin để tưởng tượng lại cho đúng, thật là bất tiện quá đi mà.
Tiếp đến ví dụ thứ hai, hôm qua tôi có đọc đến tình tiết là nhân vật chính sống "ở dưới gầm cầu, trong một cái hốc có cát bao quanh, nơi khô ráo nhất duyên hải vùng Mexico". Tất nhiên là chỉ có thể để cho tác giả chỉ tận cái hốc ấy thì tôi mới hình dung ra nó như thế nào, trong gầm cầu có một cái lỗ và thành cát bao quanh? hay là cái hốc trũng ở dưới đất và được cát bao quanh? Tôi ngồi nghĩ ngợi và quyết định từ bỏ, để cho nhân vật chính chỉ đơn giản là sống dưới gầm cầu, còn cây cầu là cây cầu trong thành phố của tôi, tôi chẳng muốn tưởng tượng ra một cái cầu khác làm gì.
Tác giả mà miêu tả cửa hàng đồ cổ sang chảnh thì tôi chắc chắc sẽ nghĩ nó thành khách sạn năm sao. Ôi trời, chắc mọi người hiểu tôi chứ?Truyện chữ có nhược điểm: khó tưởng tượng.
P/s: À, nếu bạn là một người có trí tưởng tượng phong phú và là một nhà sáng tạo, biết đi đây đi đó thì tôi xin nhận là xấu hổ thật :>
2. Manga (Truyện tranh).
Vì manga kết hợp cả chữ và hình nên không có thánh nào chém là manga nhiều chữ hơn truyện chữ chứ? Vâng, vì ít chữ nên nó không thể kể chi tiết như truyện chữ được. Ví dụ như đang bàn một chiến lược quân sự đúng không? Các bạn chắc hẳn biết đến nó đấy, và nó dài vcl ra.Tuy nhiên thì đây là một thứ rất hay ho cho những ai vừa thích đọc chữ lại không có trí tưởng tượng phong phú. Nhiều tác giả manga (ở đây bao gồm cả họa sĩ nhé) có rất nhiều cách để thể hiện những thứ lí thuyết dài loằng ngoằng như phân tích một bức tranh của dạnh họa nổi tiếng, đại loại là những nội dung dài. Nó chi tiết theo một cách riêng.
Có một số thứ tôi không thích khi đọc manga là thói quen của họa sĩ. Có những thói quen được coi là đặc trưng của họa sĩ ấy và chẳng ai kiến về nó làm gì. Ví dụ Akizuki Sorata - sensei rất thích vẽ riêng những khung cảnh các nhân vật cười với nhau. Những nụ cười điển hình là cười hình tam giác, cười hở răng hơi nhếch sang một bên và cười mỉm (manga Akagami no Shirayuki-hime). Một ví vụ về thói quen xấu, những cảnh nhân vật bất ngờ vì được khai sáng hoặc cái gì đó được miêu tả như "đây là một bộ trang phụ tuyệt đẹp vào độc đáo", hoặc, "một bài hát tuyệt đẹp, đây không còn là bài XXX mà do chính cô gái này tạo nên, một thứ âm thanh độc đáo mang nét đẹp của riêng cô ấy", tiếp đến là khuôn mặt của người đánh giá được coi là có máu mặt trong nghề hoặc khán giả bừng sáng lên vì bất ngờ và hứng thú, còn mặt main thì đính thị là được khai sáng. Đó vậy là tiếp theo tác giả vẽ cực kì kĩ cho những gương mặt này, rồi bonus hiệu ứng ánh sáng lấp lánh gì đó cho tăng sức diễn cảm, hiệu ứng gió thổi vào mặt (tượng trưng cho "làn gió mới" mà buổi trình diễn mang đến?), cứ năm lần bảy lượt như vậy làm tôi thắc mắc tại sao trong một buổi diễn mà họ có năng lượng để bất ngờ nhiều đến như vậy. Xin nhấn mạnh lại, điều này chỉ khiến tôi khó chịu nếu nó được họa sĩ lạm dụng quá nhiều!
Tiếp đến là những bộ manga có cốt truyện đồ sộ hoặc lắm drama từ arc này đến arc nọ còn chưa xong thì chẳng bao giờ end được. Nhiều bộ như Akatsuki no Yona (10 năm), Akagami no Shirayuki-hime (5 năm), Kusuriya no Hitorigoto (7 năm) hay những bộ khác có art siêu đẹp. Cảm tưởng như tác giả cứ thế mà vẽ thôi, chẳng có kế hoạch gì cả và câu truyện cứ dài dằng dẵng chẳng bao giờ kết thúc á. Thật là buồn : (
Nhược điểm của manga: Lạm dụng thói quen và chẳng bao giờ kết thúc.
P/s: Hehe, và dạo này mình cũng chuyển sang đọc webtoon nè, vẽ đẹp mà có màu nữa nên thích kinh khủng luôn.3. Anime (Hoạt hình).
Anime phần nhiều đều được chuyển thể từ manga. Để đáp ứng được nguồn lợi hoặc để chống chọi trước sức cạnh tranh mà anime được cắt đi rất ngắn, nếu một đạo diễn tốt thì họ có thể khiến cái bản cắt ngắn tạp nham này trở này một cái gì đó coi tạm được. Tuy nhiên thì cái gì đã bị cắt xén đi thì chẳng thể nào đảm bảo được độ hay được, nhất là mấy manga từ khi ra đời đã chẳng được nổi tiếng, vậy thì chuyển thể thành anime rồi chắc chắn sẽ chẳng được đầu tư chăm chút gì nhiều. Đồ họa xấu là những điều thường thấy ở những bộ anime như này, và điều đó càng chứng tỏ nền công nghiệp anime/manga ở Nhật khắc nghiệt như thế nào.Bây giờ lại có trend xem mấy thể loại harem, main bá buff sức mạnh vô địch, rồi ecchi các kiểu, nội dung thì thô kệch và dở hơi kinh khủng.
Nhược điểm của anime: Không nổi tiếng thì sẽ không được quan tâm, trong khi những bộ anime theo phong trào, nội dung không hay bằng mà vẫn được ủng hộ nhiệt tình.
4. Live action.
Một thảm họa? Chẳng ai có thể đo được mức độ kén phim của tôi đâu, thứ bệnh dở hơi này sẽ theo tôi suốt đời mất. Thứ nhất là cách diễn, dù có nổi tiếng như nào thì tôi cũng cảm thấy họ đóng đơ vcl, rồi mấy cái bối cảnh đạo cụ, kĩ xảo trông hơi dởm tí là tôi đã tắt cái phụt đi rồi. Tất nhiên là phim truyền hình dài tập thì nó phải thế, vì đếch ai có thể chăm chút cho từng giây của phim giống như phim điện ảnh tiêu chuẩn Hollywood được. Nếu thế thì bao nhiêu tiền đổ vào mới thỏa?Nhược điểm của live action: Không phù hợp với những người bị bệnh kén chọn.
YOU ARE READING
Chút xàm thường ngày
Truyện NgắnTổng hợp giấc mơ thú vị của một con bé (có tính chất tự thẩm cao). Nhật ký.