Chương 5: My damned best friend 1

15 1 0
                                    

Bạn "thân" chết tiệt của tôi.

Tôi để trong ngoặc kép vì thấy con bé này hời hợt quá, cứ cảm giác nó là bạn của cả thế giới ý. Phần khác là tôi thấy ở một mình khá ổn.

Hôm trước tôi có huỷ kết bạn với nó vì nó làm tôi bực mình quá, đến giờ vẫn không biết đường add lại....

Đó là buổi mưa, tôi để quên áo mưa trên lan can, và ai đó đã lấy nó, hoặc ném vào thùng rác.

Mấy ngày sau thì tôi gặp con bé có áo mưa y hệt tôi, tôi nói với nó: "Mày, cái kia nhìn giống áo mưa của tao!"

Nó gằn giọng: "Đéo gì cơ, cái con mất dạy, đi!"

Thế là hai chúng tôi rượt con bé về tận nhà.

Con bé nó vào nhà rồi thì chúng tôi lại không dám vào, đành luẩn quẩn ở ngoài ngõ, chực chờ con bé xông qua thì lại đi theo.

Mất dấu rồi, nó nhờ một đứa khác rình theo con bé ấy. Sau khi được thông báo vị trí, chúng tôi lại phóng xe chạy theo mục tiêu.

"Chậm chậm lại."

"Nó kia kìa."

"Hay mày nói đi."

"Ừ, để tao nói."

"CHỊ ƠI!" Con kia dừng xe lại.

Rồi nó hùng hổ tiến lại gần con bé kia, nó hành động lạ vler, từ khi đéo nào lại dũng cảm thế, có trời mới biết nó làm cái quỷ gì. Còn tôi, tôi cũng thật đéo biết có nên tin nó không.
Nhìn gương mặt của tôi đi! tự hào về nó biết bao nhiêu. Ôi~

Đitssme! nó tiến đến con kia, bộ dạng hùng hổ khi hai ánh mắt chạm vào nhau liền tan sạch, nó cười ngượng ngùng.

"Chị ơi, bạn kia có điều muốn nói."

Sau đó nó chạy vòng qua sau tôi, đứng xem, nhìn bộ dạng ngại ngùng kệch cỡm của nó đi, ngại ngùng cái con khỉ!!!!

Vâng! điitssme mày khôn lắm con lòn. Tôi tự nhận bản thân cũng khá nhát trước người lạ, có khi còn nhát hơn cả con bạn tôi, đéo ngờ lúc nguy hiểm như này, nó lại vứt mẹ củ khoai lang nóng bỏng cho tôi. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như sóng cuộn biển trào.

Tôi đưa xe cho nó giữ, nghiến răng để máu không sộc lên não. Hít sâu một hơi. Tiến đến chỗ con bé. Chỉ vào cái áo mưa trong giỏ.

"Chị ơi, em thấy áo mưa này giống cái của em, có phải chị cầm nhầm không?"

"Áo mưa này của chị mà em." 

Tôi cầm áo mưa lên xem thử, thấy mấy vệt đỏ đỏ như nước sơn gạch trên áo, nói vài câu rồi buông tha cho nó.

Tôi đưa mắt nhìn về phía con đượi đang giữ xe.

Nó cười.

Chút xàm thường ngàyWhere stories live. Discover now