Hi Trừng 2
Gần đây có người nhìn thấy Trạch Vu Quân Lam Hi Thần dạo quanh hồ sen Vân Mộng cùng Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm. Nhất thời tu chân giới nổ tung.
Có người nói, ở hội Thanh Đàm năm nay, Trạch Vu Quân có vẻ thuận theo ý kiến của Giang tông chủ, lấy quan hệ của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ, Trạch Vu Quân thuận theo "thông gia" cũng không có gì lạ.
Có người nói, trong số anh tài tiên môn thế gia, chỉ còn Trạch Vu Quân và Giang tông chủ vẫn chưa thành thân, có lẽ hai người tìm thấy điểm chung, thấy có thể làm bằng hữu nên Trạch Vu Quân mới đến Vân Mộng làm khách, vài ngày nữa sẽ thấy Giang tông chủ tới Cô Tô làm khách thôi.
Có người nói, chưa biết chừng Trạch Vu Quân và Giang tông chủ lại giống như Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ, là Long Dương chi hảo, Giang tông chủ lại phải chống đỡ Giang gia, không từ bỏ được nên Trạch Vu Quân mới từ bỏ chức vị tông chủ đến Liên Hoa Ổ, chứ không tại sao sau hội Thanh Đàm, Lam tông chủ lại đổi thành Hàm Quang Quân?
Có người nói cứ theo tình hình này chẳng mấy chốc mà nhận được hỉ thiếp của Giang gia, chỗ viết tên chủ mẫu Giang gia sẽ ghi tên Lam Hi Thần.
Có người nói, lấy hiểu biết của mọi người về hai người này, Trạch Vu Quân ôn nhu như ngọc, tám phần nhất định nằm dưới, còn Giang tông chủ ngang ngược độc miệng, đánh chết cũng không ai tin hắn nằm dưới.
Lúc này, ở Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm người nào đó đang cười ôn nhu bóc hạt sen cho mình.
Con mẹ nó mặt người dạ thú, hại hắn.... đau eo muốn chết.
Cái tên trời đánh này nhìn ôn nhu như vậy nhưng lúc lên giường... vẫn là không nhắc đến đỡ đau lòng.
Qua một tháng sống chung, Giang Trừng rốt cuộc vẫn chưa hiểu được vị trước mặt này.
Ban đầu hắn nghĩ, người này xuống giường dịu dàng, lên giường cầm thú.
Sau đó hắn sửa lại, tên này thỉnh thoảng sẽ bị Kim Quang Dao đoạt xá, nhất là lúc nào đó.
Sau đó hắn lại sửa lại, tên này con mẹ nó còn đáng sợ hơn Kim Quang Dao. Năm đó ở Miếu Quan Âm, lúc lột xuống mặt nạ của Kim Quang Dao, hắn chỉ thấy ghê tởm, nhưng mà lúc Lam Hi Thần trở nên tà khí, hắn... con mẹ nó sợ.
Ban đầu hắn nghĩ lúc động dục Lam Hi Thần sẽ "hắc hóa", sau đó mới biết, chỉ cần mình không thuận theo, y sẽ "hắc hóa". Thật sự khó chiều mà.
Như lúc này đây y ôn nhu gọi "Vãn Ngâm", nhưng chẳng ai biết nửa khắc sau y có "hắc hóa" muốn chỉnh hắn hay không.
Lúc y bình thường thì đối xử với hắn rất dịu dàng, săn sóc từng li từng tí. Nhưng lúc y "hắc hóa"... vẫn là không nên nhắc đến thì hơn.
"Lam Hi Thần."
"Vãn Ngâm, sao vậy?" Lam Hi Thần dịu dàng nhìn hắn, bỏ thêm mấy hạt sen đã bóc vỏ vào cái đĩa trước mặt hắn. "Ngụy công tử nói khi còn nhỏ Vãn Ngâm và hắn thường đi hái trộm sen, nếu Vãn Ngâm thích, bây giờ chúng ta có thể đi."