Năm năm sau vụ việc ở miếu Quan Âm, tu chân giới đã ôn định lại theo đúng trật tự vốn có.
Năm nay hội Thanh Đàm vẫn được tổ chức ở Kim Lân đài của Lan Lăng Kim Thị, do Kim tông chủ Kim Lăng chủ trì.
Vì là hội Thanh Đàm đầu tiên sau khi thế cục ổn định lại, thế nên tát cả các gia tộc tu chân đều đến tham dự, hơn nữa còn có một nhân vật đã vắng bóng bấy lâu, Lam tông chủ, Lam Hi Thần.
Trước hội Thanh Đàm một tháng, có vẻ Trạch Vu Quân nghĩ thông suốt rồi nên đã xuất quan. Mọi người nhìn y, đều nói Trạch Vu Quân sau khi xuất quan vẫn phong hoa nguyệt mạo, tư văn nho nhã như trước kia. Có điều, bản thân Lam Hi Thần cảm giác được chính mình có chút thay đổi, chỉ là thay đổi ở chỗ nào, y cũng không nhận ra.
Lam Hi Thần đã xuất quan, đương nhiên sự vu Lam gia đều giao vào tay y. Lam Khải Nhân quay về dạy học, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện du ngoạn khắp nơi. Thế nên, lần này việc mang môn sinh Lam gia đến dự hội Thanh Đàm do Lam Hi Thần đảm nhận.
Lần này Kim Lăng chủ trì, thân làm cữu cữu, Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm đương nhiên không thể vắng mặt, hơn nữa còn đến sớm một ngày phụ giúp.
Nào ngờ lần này Lam Hi Thần cũng tới sớm một ngày, nói là muốn tế bái vong linh nghĩa đệ Kim Quang Dao, dù sao đi nữa, phần tình cảm này y cũng không thể quên được.
Cũng không biết do Kim Lăng sơ ý hay người Kim gia bất cẩn mà sắp xếp phòng khách của Lam tông chủ ngay bên cạnh phòng Giang tông chủ.
Thật không may là, Giang tông chủ lại không thích vị Lam tông chủ này. Mà chuyện này đều có lí do cả. Thứ nhất, Lam Hi Thần là huynh trưởng của tên Lam Vong Cơ mặt liệt kia, có thể nói là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thứ hai, trong mắt Giang tông chủ, Trạch Vu Quân quá yếu đuối, vì mất đi huynh đệ mà bế quan năm năm, không đáng mặt làm nam nhân. Nhớ năm đó trong vòn mấy năm, hắn mất cha mẹ, mất tỉ tỉ, mất luôn huynh đệ mà vẫn có thể trèo chống Giang gia phát triển như hôm nay.
Thế nên, Giang Trừng quyết định, đã ghét rồi thì không nên chạm mặt nhau làm cái gì cả, tốt nhất là ra ngoài đến khuya hẵng về, về rồi vào phòng đóng kín cửa luôn khỏi gặp.
Giang tông chủ nghĩ liền làm, ra ngoài đến giờ Hợi mới quay về phòng nghỉ ngơi, về rồi liền đóng cửa phòng.
Có điều, Giang tông chủ về phòng chưa bao lâu, Lam tông chủ ở bên cạnh liền nghe tiếng đồ sứ rơi vỡ, sau đó là tiếng quát của Giang tông chủ: "Cút."
Tiếp đó nữa có tiếng nữ nhân khóc và tiếng bước chân loạng choạng chạy đi.
Trạch Vu Quân hơi nhíu mày, y cảm nhận được linh lực của Giang tông chủ tán loạn, nhất thời lo lắng vội mở cửa qua phòng bên xem sao.
Lúc Lam Hi Thần đến liền thấy cửa phòng còn mở, trên đất có mảnh chén vỡ, mà Giang tông chủ, Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm tức giận đến đỏ mặt ngồi bên bàn trà.
Y đoán có lẽ là nha hoàn nào đó chọc giận Giang tông chủ, cũng không muốn xen vào chuyện người khác nên định quay về phòng luôn. Nhưng y vừa xoay người lại thấy linh lực của Giang Trừng còn loạn hơn ban nãy, Lam Hi Thần không thể không gõ cửa muốn vào xem chuyện gì xảy ra. Nếu linh lực cứ loạn như vậy chỉ e một lát nữa sẽ xảy ra chuyện không hay.