Lúc Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ được Lam Tư Truy được mời đến Liên Hoa Ổ thì gặp tình cảnh thế này: Lam Hi Thần không biết đang ở đâu, đệ tử Giang gia bị Kim Lăng triệu tập đến đấu trường tra hỏi, trước ngọa thất của Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện sống chết đứng chắn cửa, không cho ai vào.
Ngụy Vô Tiện y như tên lưu manh cà lơ phất phơ đứng trước cửa phòng, ôm Trần Tình, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, nhưng kiên quyết không cho ai vào, còn nói kẻ nào dám xông lên, sẽ lập tức cho Ôn Ninh đánh chết. Ôn Ninh đứng bên cạnh nhìn chủ nhân nhà mình, vẻ mặt khó xử. Hắn cũng không biết tại sao sau khi Trạch Vu Quân rời khỏi thì công tử nhà mình lập tức ngăn cản không cho ai vào, à không, phải nói là không muốn để người khác nhìn thấy Giang tông chủ mới đúng. Ban nãy Trạch Vu Quân đưa Giang tông chủ về phòng, chỉ có mình công tử nhà mình được vào theo, sau đó Trạch Vu Quân gấp gáp đi ra, không biết đi đâu rồi, công tử nhà mình lại sống chết chặn ngoài này. Thật là lo lắng, không biết Giang tông chủ có xảy ra chuyện gì hay không.
"Ngụy Anh, có truyện gì vậy? Sao lại không cho ai vào?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của đạo lữ nhà mình, y biết, nhất định tình trạng của Giang tông chủ đang vô cùng nghiêm trọng.
"Ngụy Vô Tiện, tốt xấu gì ngươi cũng để lão phu xem mạch cho Giang tông chủ chứ." Lam Khải Nhân cũng lên tiếng. Tuy không vừa mắt tên họ Ngụy này, bây giờ cũng không vừa mắt tên họ Giang ở bên trong, nhưng nặng nhẹ thế nào, Lam Khải Nhân ông vẫn biết phân biệt.
"Cái đó..." Ngụy Vô Tiện khó xử, cân nhắc không biết có nên cho vào không, theo lí thì nên cho vào chẩn mạch cho sư đệ nhà mình, nhưng mà.... Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nói: "Hai người chuẩn bị tinh thần trước."
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện mở cửa cho Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ vào, còn dặn Ôn Ninh trông trừng bên ngoài, chỉ được cho Lam Hi Thần vào nữa thôi, Kim Lăng tính tình nóng nảy, cứ cản ở ngoài đi, xong rồi cũng vào theo.
Trong phòng chiếu rũ mành che.
Ngụy Vô Tiện đi trước, vén màn lên, để hai người phía sau đi đến giường của Giang tông chủ.
Chỉ là, ở trên giường, chẳng thấy Giang tông chủ đâu, chỉ thấy một đứa bé chừng ba bốn tuổi, da trắng môi đỏ, xinh đẹp khả ái đang ngủ.
Lam Khải Nhân theo bản năng quay lại trừng Ngụy Vô Tiện, cái tên không ra gì kia muốn đùa cợt chắc?
Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn người trên giường, nghĩ nghĩ, dường như hiểu được vấn đề, y đoán: "Ngụy Anh, người này là Giang tông chủ sao? Ngươi vì vậy nên mới không cho ai vào?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói: "Đúng vậy, ban nãy ta và Lam đại ca đưa sư muội về phòng, hắn cứ thế... biến thành đứa trẻ trên tay đại ca, dọa ta và đại ca sợ muốn chết."
Lam Khải Nhân nghe xong nhíu mày, đi đến mép giường ngồi xuống, chẩn mạch cho Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện đi đến dựa vào đạo lữ nhà mình: "Nhị ca ca, đây chính là dáng vẻ của sư muội nhà ta lúc nhỏ đó, đáng yêu muốn chết, thật muốn ôm một cái nha. Ngươi nói xem, nếu Giang Trừng mà sinh con, có phải sẽ sinh ra một đứa đáng yêu y như vậy không?..." Thật ra hắn không cho ai vào chính là không muốn để ai thấy bộ dạng đáng yêu này của Giang Trừng. Với tính cách sư muội nhà hắn, đợi hắn khỏe lại rồi, không trừng lại muốn giết người diệt khẩu.