Hôm sau, Giang Trừng tỉnh lại bên cạnh đã sớm không còn ai. Hắn thở dài một tiếng, xem ra "Lam Hi Thần" đã đi mất, Trạch Vu Quân quay lại rồi. Y tránh mặt lúc này cũng tốt, dù sao hắn vẫn chưa muốn nói chuyện với y.
Giang Trừng đã thất thần thì truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi vào. Theo bản năng, Giang Trừng quay lại nhìn, Lam Hi Thần bưng một thau nước đi vào.
"Vãn Ngâm đã dậy rồi sao? Đến đây lau mặt đi, một lát điểm tâm sẽ được mang lên." Lam Hi Thần đặt thau nước xuống kệ khăn mặt, nói với Giang Trừng. Đương nhiên, lúc này Trạch Vu Quân đã thay bộ tử y hôm qua, đổi thành "áo tang" của Cô Tô Lam thị.
Giang Trừng không nói gì, cũng không có gì ngạc nhiên, đơn giản xuống giường mặc y phục vào, rồi đi đến cầm lấy khăn lau mặt Lam Hi Thần đã chuẩn bị sẵn.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng lạnh lùng không nói gì, bản thân liền cảm thấy mất tự nhiên. Bộ dạng lạnh lùng không để ai vào mắt này của Giang Trừng, y thấy không quen.
Lúc ăn điểm tâm, không khí càng trở nên trầm mặc. Sau đêm qua nghe mấy lời thỉnh cầu của "người kia", giờ lại thấy thái độ này của Giang Trừng, trong lòng Lam Hi Thần càng trở nên áy náy. Y khẽ cắn răng, nói:
"Vãn Ngâm, hôm nay Vong Cơ và Ngụy công tử sẽ đến Liên Hoa Ổ."
Giang Trừng uống một muỗng canh, không lạnh không nóng nói: "Nhà của hắn, hắn muốn về lúc nào thì về." Nói xong, Giang Trừng lại gọi người đến, sai bọn họ quét dọn phòng của Ngụy Vô Tiện.
Hai người ăn điểm tâm, không ai nói lời nào nữa. Thỉnh thoảng, ánh mắt Trạch Vu Quân vô tình hay cố ý đặt lên người Giang Trừng, trong đầu y lại nhớ đến chuyện đêm qua, những gì người kia đã nói...
Vãn Ngâm thích y sao?
Giang Trừng cũng không quan tâm Trạch Vu Quân đang nghĩ gì, lát nữa hắn còn có việc phải làm, sự vụ mấy ngày nay đều rất nhiều, hắn còn phải cực khổ thêm mấy ngày nữa. Hắn ăn xong điểm tâm liền đứng dậy đi thư phòng.
Nhưng Giang Trừng vừa bước đến cửa thì một hạ nhân chạy đến báo, Ngụy Vô Tiện đã đến rồi. Hắn hơi cau mày lại, ngửa đầu nhìn trời, bây giờ mới là giờ Thìn, tên kia đã đến rồi, sống ở Lam gia nên có quy củ hơn sao? Không phải bình thường giờ Tị hắn mới dậy sao?
Giang Trừng nghĩ nghĩ, quyết định đi gặp Ngụy Vô Tiện trước.
Giang tông chủ vừa ra đến tiền sảnh đã thấy đại sư huynh nhà mình hớn ha hớn hở xách một vò Thiên Tử Tiếu đi vào, phía sau còn có Lam Tư Truy xách ba vò, cùng với Ôn Ninh cõng theo cái xọt phía sau.
Giang tông chủ cảm thấy thật đau mắt.
Đường đường là đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị, chủ mẫu Lam gia, Di Lăng lão tổ tiếng tăm vang xa mà sao bộ dạng cứ như lưu manh đầu đường xó chợ vậy chứ? Hắn ở Lam gia bao lâu nay mà Lam Khải Nhân cũng không thể nào rèn rũa được chút nào sao? Có lẽ cả đời Lam Khải Nhân dạy học, thất bại nhất chính là họ Ngụy này.